cao ngạo, tự cho mình là một con rùa biển bằng vàng, toàn thân lấp lánh, tài
giỏi hơn người, thu hút phụ nữ. Bây giờ anh mới hiểu, trước tình yêu, thật
ra anh chỉ là một con bọ rùa, cái gì cũng không hiểu. Anh chỉ biết mua thứ
tốt nhất mà không biết làm sao để chung sống bình đẳng với em. Anh chỉ
biết bày trò để em vui mà không biết chỉ có tình cảm chân thành mới cảm
động lòng người. Anh sai rồi... Anh bây giờ cuối cùng cũng hiểu ra sai lầm
của mình. Vũ Phi, em có thể tha thứ cho con bọ rùa ngu ngốc đần độn này
không?"
Trình Vũ Phi nhìn con côn trùng bằng vàng lấp lánh trên tay hồi lâu
không đáp. Tô Nhất Minh tuyệt vọng nhìn cô, những lời trong tim anh đã
nói ra hết, không biết miệng cô sẽ nói ra những lời cụt hứng gì đây. Trình
Vũ Phi cuối cùng cũng mở miệng...
"Đây không phải là bọ rùa vàng. Đây là bọ rùa bảy sao..."
“..." Tô Nhất Minh ngớ ra, nhìn tỉ mỉ, quả nhiên, trên thân con bọ màu
vàng lấp lánh này có nạm mấy hạt ngọc epidote bé xíu, anh đếm một lát,
không thừa không thiếu, lại đúng bảy hạt. Anh nhớ ra hôm đến tiệm vàng
bạc có nói: Bọ rùa vàng. Một loài côn trùng, giống bọ rùa bảy sao. Kết quả
thật là đã làm thành bọ rùa bảy sao... Tô Nhất Minh lại một lần nữa tẽn tò.
Anh vội vàng nhấn vào chỗ lồi ra phía sau đít con bọ, sau một tiếng
"két" nhỏ xíu, một hạt vàng lấp lánh từ bên trong rơi xuống tay cô.
"Cái này là cái gì?" Trình Vũ Phi tò mò nhìn vật kỳ lạ trong tay mình.
"Phân... nó ị ra đấy"
Trình Vũ Phi kêu lên rồi phẩy tay, muốn vứt cái thứ trong tay xuống,
nhưng Tô Nhất Minh nhanh tay lẹ mắt chụp lại.
"Đừng, đây là phân bằng vàng đây. Em không phải là nói bọ rùa đầy
một bụng phân hay sao, anh đặt người ta làm cái cơ quan nhỏ xíu này đây.