là đang trong cơn nguy kịch; ngày mốt nói anh vì em mà tâm trạng thất
thường, suốt ngày giam mình ở công ty không muốn gặp ai... Ngày nào
giữa đêm chuông điện thoại cũng reo. Em thành tội nhân thiên cổ, bị người
đời dè bỉu rồi đây. Em bây giờ tâm trạng suy sụp sắp chết, sao có thể bắt
đầu cuộc sống mới được đây?"
"Cái gã này muốn hủy hoại hình tượng của anh đây mà, không thể
thêu dệt chút lời tốt đẹp hay sao? Anh về sẽ mắng hắn một trận! Báo thù
cho em!" Tô Nhất Minh phẫn nộ.
"Nhất Minh." Trình Vũ Phi gọi.
"Ừm?"
"Không có Kim mao sư vương nào hết. Hôm đó có một bác sĩ ở bệnh
viện M, cùng với mấy người bạn đến chỗ em ở chơi, em nấu món Trung
Quốc đãi họ."
"Nhưng tối đó em nói là muốn bắt đầu cuộc sống mới với hắn ta."
"Em lừa anh thôi. Lúc đó em chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi sự
quầy rầy của anh. Mỗi lần anh gọi điện thoại đến, em phải khó khăn lắm
mới hạ quyết tâm không lung lay... Em đau khổ đến chết được. Cho nên
mới lừa anh, chỉ là muốn yên tĩnh một chút."
Tô Nhất Minh hít một hơi thật sâu, nhớ đến những đau khổ mà anh
phải chịu đựng mỗi ngày. "Bác sĩ của anh, có lúc anh thật sự có chút hận
em. Em thật là tàn nhẫn, những ngày qua anh thấy mình giống như một
khối u bị em nhẫn tâm cắt bỏ..."
"Vậy anh chắc chắn là khối u ác tính rồi. Sau khi cắt đi phát hiện anh
vẫn đang di căn, chỗ nào cũng có. Làm thế nào cũng không thể đuổi hình
bóng của anh đi." Trình Vũ Phi hạ giọng nói, từ từ đưa tay ra, cẩn thận vuốt
ve gương mặt anh.