“Cám ơn. Tôi thấy mấy chữ này phát âm khá dễ, vì phát ấm giống như
bia Thanh Đảo. Chữ viết cũng giống nhau đúng không?”
“Ờ… gần giống”. Trình Vũ Phi cười ngố với anh ta.
Tô Nhất Minh cố nhịn cười, bước tới ôm eo bác sĩ, chào anh chàng
đẹp trai tóc vàng. Anh chàng đẹp trai tóc vàng mắt xám cười thân thiện với
Tô Nhất Minh: “Vợ anh rất đẹp, cũng rất thú vị”.
Tô Nhất Minh mỉm cười dẫn bác sĩ đi. “Trò chuyện vui vẻ nhỉ?”
“Ừ. Là người Đức, lớn lên ở Mỹ, cho nên rất hoạt bát, tiếng Anh cũng
rất giỏi”. Cái gọi là tiếng Anh giỏi chính là cách phát âm và tốc độ nói đủ
để mình nghe hiểu được.
“Ừm.” Tô Nhất Minh gật đầu, “Rosemary không phải là ngư tinh thảo
[1], mà là cây hương thảo”.
[1] Rau diếp cá
“Á? Không thể nào, rõ ràng hình dạng rất giống rau diếp cá, mùi vị
cũng giống! Ồ, cây hương thảo chắc chắn là tên tiếng Anh của rau diếp cá.”
“…” Tô Nhất Minh cười gượng xoa xoa đầu cô, “Bác sĩ, anh thấy mắt
và miệng em có vấn đề rồi…”
Trình Vũ Phi đi qua đi lại mấy vòng, vui vẻ chọn những món ít gặp,
phát hiện rất nhiều người ngoái đầu lại nhìn mình, cô lo lắng quan sát một
lát rồi cùng cùng phát hiện chiếc váy mình mặc màu sắc quá sặc sỡ.
Thế là cô có chút tự ti nép vào Tô Nhất Minh, hạ giọng hỏi anh: “Nhất
Minh, hôm nay hình như em mặc không được phù hợp lắm đúng không?
Chiếc váy này là lần trước đi Cape Town mua, lần đó không có cơ hội mặc,
em cảm thấy rất đáng tiếc…”