Tối hôm sau, Tô Nhất Minh về nhà sung sướng phát hiện vợ mình đã
nấu ăn xong xuôi. Thịt tôm hùm sống tươi rói, vỏ tôm hùm được xếp thành
hình trái tim, bao quanh thịt tôm.
Anh tò mò đùng đũa gõ gõ vào vỏ tôm: “Vũ Phi, cái này sao có thể
xếp thành hình trái tim? Cứng như thép thế này cơ mà?”
Trình Vũ Phi mỉm cười: “Đúng vậy, lòng chàng tựa thép mà. Đây là
thịt sống lòng lang trong truyền thuyết đấy.”
“…” Tô Nhất Minh kiểm điểm thấy mình chẳng phạm sai lầm gì cả.
Trình Vũ Phi lại mỉm cười gọi anh đến ăn cơm, bữa cơm bình yên vô
sự. Tô Nhất Minh cuối cùng cũng tin tất cả chỉ là cô tùy tiện nói ra thôi.
Ăn cơm xong bỗng phát hiện trên bàn làm việc có một xấp giấy Tuyên
Thành dày dày, anh tò mò hỏi cô: “Ấy Vũ Phi, giấy này để làm gì thế?”
“Để anh vẽ tranh.”
“Vẽ tranh? Anh vẽ? Anh biết vẽ tranh hồi nào?”
“Vẽ Quần Phương Phổ đó. Em rất muốn xem.”
Tô Nhất Minh á lên một tiếng, bỗng cau mày nhăn mặt ôm bụng: “Vũ
Phi, chỉ là bốc phét thôi mà, đàn ông luôn cần chút thể diện mà. Ái, bụng
anh đau, Vũ Phi món thịt sống lòng lang của em có phải là làm không sạch
sẽ không vậy?”
Viên sỏi đáng ghét
Bạn cùng phòng của Tô Nhất Minh thời đại học, Uông Toại Lương từ
Mỹ về nước, hai vợ chồng Tô Nhất Minh liền mời anh dùng bữa.