Lúc Tô Nhất Minh chở Trình Vũ Phi đến nhà hàng, Uông Toại Lương
đã chờ sẵn ở đó, nhìn thấy hai người liền đứng dậy chào.
“Vị này là…”, Uông Toại Lương nhìn Trình Vũ Phi, cười tươi như đóa
hoa cúc đang nở rộ.
“Đây là… Trước đây là bạn gái của tôi…”
Uông Toại Lương cố giữ nguyên nụ cười trên mặt, lúng túng sờ mũi.
Trình Vũ Phi bỗng nhớ đến Sở Lưu Hương, giống hệt cử chỉ đặc trưng của
Sơ Lưu Hương.
“… Còn bây giờ là vợ”. Tô Nhất Minh đặt mông ngồi xuống ghế bên
cạnh Uông Toại Lương, cười nhăn nhở.
Uông Toại Lương cuối cùng cũng thở phào, cười lớn vỗ vai Tô Nhất
Minh, nói với Trình Vũ Phi: “Hân hạnh, Tôi Tên Uông Toại Lương, chữ
Uông trong Uông Tinh Vệ, Toại Lương trong Chử Toại Lương. Hê hê,
trước đây Nhất Minh cứ trêu người tôi đen đúa…”
Trình Vũ Phi cười lịch sự, lại nghe thấy Tô Nhất Minh nói: “Bây giờ
tôi thấy cậu hết đen rồi, chí ít là không đủ đen. Nếu cậu đen một chút, cậu
đã là tổng thống Mỹ rồi…”
Tới lượt Trình Vũ Phi nhịn không nổi cười thành tiếng.
Uông Toại Lương không chút để tâm cười ha hả, nói với Trình Vũ Phi:
“Nhất Minh vẫn thế, khéo ăn khéo nói. Ha ha, từ trước đến giờ, món ăn cậu
ta làm ngon nhất đó chính là mật ngọt chết ruồi.”
Tô Nhất Minh cũng cười lớn: “Cái này thì vợ tôi lĩnh hội sâu sắc và
phong phú hơn cậu.”