“Nói bậy. Chỉ là viên sỏi đường kính hai milimet, uống thuốc là nó sẽ
tự chui ra”.
Tô Nhất Minh tủi thân: “Vừa nãy bác sĩ siêu âm nói rất khủng khiếp.
Chuyện khủng bố như vậy mà cô ta có thể nói tỉnh bơ! Thật xấu xa…”
“Vậy phải nói thế nào? Ôi! Trong thận anh có một viên sỏi đấy! Vậy
có giống bác sĩ không? Vả lại vốn dĩ cũng chẳng có chuyện gì to tát”.
“Sao lại không có chuyện gì. Anh thấy rất sợ hãi… Cần phải chú ý
những gì?”
“Cũng chẳng có gì. Uống nhiều nước, vận động nhiều. Uống ít thuốc
là nó sẽ tự thải ra ngoài”.
“Còn phải chú ý gì nữa không?”
“Ăn uống cũng cần phải chú ý, nên ít ăn đồ cay”.
“Còn nữa không?”
Trình Vũ Phi cuối cùng đã mất kiên nhẫn: “Còn… lúc tiểu tiện cũng
phải chú ý, đừng để viên sỏi rơi xuống kẹt ở “chân” của anh.”
“…”
Đi được vài bước, Tô Nhất Minh nói nhỏ: “Vậy sau này anh phải ngồi
tiểu giống các chị em, viên sỏi sẽ không bị tắc ở “chân”?
Trình Vũ Phi không thể nhịn được nữa, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cô
bẹo bẹo má Tô Nhất Minh, mỉm cười nhìn anh. Trước đây cô luôn cảm
thấy ở cùng anh rất thú vị, nhưng lo là sẽ không lâu bền. Nhưng lấy nhau
lâu thế rồi mà anh vẫn nói những lời tinh nghịch chọc cô vui.