“…” Tô Nhất Minh không dám nghe nữa, vội vàng uống thuốc, lấm
lét nhìn Trình Vũ Phi, “Sao em toàn quen người xui xẻo thế?”
Trình Vũ Phi tỉnh bơ: “Bọn họ sau khi gặp xui xẻo thì em mới quen.
Đều là bệnh nhân của em”.
“…” Tô Nhất Minh tiếp tục sợ sệt nói: “Nhưng… Em vốn nói là
không nguy cấp mà.”
“Cái viên sỏi nhỏ của anh không nguy cấp nhưng biến thành sỏi to thì
rất nguy hiểm”.
“Người đó chết vì sợ đắng mà không uống thuốc?”. Tô Nhất Minh lấm
lét.
“Không phải. Lúc phát hiện ra thì đã quá muộn, đã viêm cầu thận cấp
rồi. Nếu phát hiện sớm thì không đến nỗi thảm như vậy”.
“…” Tô Nhất Minh cảm thấy mình lại bị bác sĩ nhân dân lừa rồi.
Tối đến Tô Nhất Minh lăn qua lăn lại trên giường thở dài. Trình Vũ
Phi không thể im lặng được nữa: “Nhất Minh, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Công ty làm ăn không thuận lợi à?”
“Không phải”. Giọng Tô Nhất Minh ỉu xìu.
“Không khỏe à?”, Trình Vũ Phi hốt hoảng, ranh giới giữa sống và
chết, trong bệnh viện cô đã thấy nhiều rồi, còn đối với người thân của
mình, cô luôn nghĩ nhiều hơn.
“Không có”
“Thế thì sao vậy?”. Trình Vũ Phi cau mày, cái người này, có chuyện gì
cũng thích úp úp mở mở, làm người ta đoán mệt chết được.