“Vũ Phi. Em nói… Anh bây giờ còn có thể giở trò lưu manh được
không?”
“Anh lúc nào mà chẳng giở trò lưu manh.”
“Giở trò lưu manh ở đây là ý chỉ đánh goft trên giường…”
“…”
“Trong người anh có sỏi thì sau này có được làm chuyện ấy nữa
không?”
“Không vấn đề gì”.
“Anh lo… đến lúc đó viên sỏi sẽ chạy qua người em”.
“Vớ vẩn. Không có chuyện đó. Đó là hai ống dẫn khác nhau”. Trình
Vũ Phi cảm thấy anh rõ ràng là cố tình gây sự, quay đầu lại thấy gượng mặt
anh cười mà như không cười, cuối cùng hứ một tiếng: “Anh lại trêu em”.
Tô Nhất Minh cười ha ha, lật người lại ôm lấy cô, đặt nụ hôn lên môi
cô.
Uông Toại Lương hiếm khi mới về nước một lần, Vu Tuy Văn ở thành
phố B cũng bay đến ham vui. Bốn anh em hẹn nhau bù khú một trận. Lúc
Lục Dã Bình bước vào nhà hàng nhe răng cười với Tô Nhất Minh, Tô Nhất
Minh cảm thấy trong lòng anh ta có ý đồ xấu xa gì đó, lập tức cảnh giác.
Quả nhiên lúc bắt đầu nhập tiệc, gã tiểu tử đó từ trong túi lôi ra một mảnh
giấy, xem xét cẩn thận: “Nhất Minh, cậu bị sỏi thận, tôi đã xem trên mạng,
có rất nhiều thứ không được ăn”.
“Vợ tôi nói chẳng có vấn đề gì lớn”.
“Có vấn đề. Trước tiên là rượu không được uống…”. Nói rồi Lục Dã
Bình uống cạn ly rượu trước mặt Tô Nhất Minh, sau đó lại liếc vào tờ giấy,