“Thịt cừu cũng không được ăn”. Tiện thể thò tay bê đĩa thịt cừu trước mặt
anh đi, “Còn không được ăn đồ cay… Ôi cha! Sao chúng ta lại đến nhà
hàng món Tứ Xuyên thế này, Nhất Minh cậu hôm nay chỉ được nhìn bọn
tôi ăn thôi…”
Tô Nhất Minh tím mặt lao tới Lục Dã Bình, nghiến răng ken két: “Cậu
cố tình đối nghịch với tôi chứ gì? Cậu ghen tị với tôi.”
Uông Toại Lương không can ngăn, chỉ vội vàng bê hai đĩa thức ăn
trước mặt hai người về chỗ mình: “Haiz, ở nước ngoài thật rất nhớ món ăn
của Tổ quốc, hiếm lắm mới có lần này, muốn ăn thật thoải mái… Tốt nhất
các cậu cứ đánh nhau ba ngày ba đêm… tất cả thức ăn một mình tôi chén
hết sạch…”
Vu Tuy Văn cũng chẳng can ngăn, uống cạn một ly bia cười hi hi:
“Đúng thật là một viên sỏi đáng ghét!”