Tô Nhất Minh cũng cười, ôm lấy cô hôn lên má. Trình Vũ Phi vội
vàng nhảy giật lùi lại, nghiêm túc nói: “Chú ý hình tượng. Đây là nơi công
cộng”.
Tô Nhất Minh chau mày: “Không công bằng. Chỉ bác sĩ mới được
quyền trêu chọc bệnh nhân, bệnh nhân không được phép trêu đùa bác sĩ ư.
Phòng viện trưởng em ở đâu? Anh đến tố cáo…”
Tô Nhất Minh ngồi trước một bàn đầy thức ăn ngon, khịt khịt mũi hít
lấy hít để chẳng khác gì một chú cún con, hỏi trình Vũ Phi: “Vũ Phi, em
nói rốt cuộc viên sỏi đó tại sao lại có?”
Trình Vũ Phi có chút thờ ơ: “Không nói rõ được. Có người thì do cơ
địa, sinh ra đã có. Có người do ăn uống, bổ sung canxi quá nhiều, hoặc do
ăn uống quá kén chọn…”
“Bổ sung canxi!”. Tô Nhất Minh vỡ lẽ, nhảy dựng lên: “Nhớ ra rồi!
Hồi trước em có tặng anh thuốc can xi, anh uống hết rồi, chính là em! Thủ
phạm thì ra là em”.
“…” Trình Vũ Phi cuối cùng cũng nhớ ra mình từng có lòng tốt tặng
cho gã này hai hộp can xi, cô đằng hắng một tiếng, ấm ức sờ mũi, rồi vội
vàng cắm cúi ăn cơm.
“Uống thuốc đi”. Trình Vũ Phi ân cần sắc thuốc cho anh.
“Đắng…”, Tô Nhất Minh cau mày.
“Sợ đắng? Nhất Minh anh có phải đàn ông không thế?”
“Là đàn ông… nhưng sợ đắng. Đàn ông đều sợ đắng…”
“Nhất định phải uống. Em có quen một người bị sỏi thận, sau đó biến
chứng thành viêm cầu thận cấp, suy thận chết rồi”.