Tô Nhất Minh nheo mắt: “Rất đẹp, hệt như một đóa hoa.”
“Thật à?” Trình Vũ Phi cười rạng rỡ.
“Thật giống một đóa hoa khoai tây.”
“…”
Trình Vũ Phi ngạc nhiên phát hiện trong buổi tiệc một số người nước
ngoài khi biết cô là bác sĩ thì rất hứng thú, ở nước ngoài được bác sĩ gia
đình chăm sóc quen rồi, bọn họ cũng muốn tìm một bác sĩ gia đình ở Trung
Quốc. Cô đi một vòng trò chuyện với họ cũng khá lâu, lúc quay sang tìm
Tô Nhất Minh thì thấy anh đang bốc phét với các bạn chiến hữu, không biết
có phải là do gần đây công việc kinh doanh của anh tốt đến ngứa mắt người
khác hay không mà bọn họ xúm lại tổng xỉ vả anh.
“Nhất Minh, cậu lấy vợ xong là rất ít cùng bọn tôi ra ngoài bù khú
đấy.”
Tô Nhất Minh đắc chí: “Công việc bận rộn, bây giờ kinh tế chưa khởi
sắc, đành phải cố gắng hơn thôi.”
“Là vợ cậu sợ cậu vượt rào nên không cho cậu ra ngoài chứ gì!”
Tô Nhất Minh tiếp tục đắc ý: “Vợ tôi rất dịu dàng, lại sợ tôi một phép,
trước nay đều không hề hạn chế tự do của tôi…”
“Có thể không cần phải hạn chế, bởi vì chẳng có cô gái nào để mắt
đến cậu…”
Tô Nhất Minh tức giận: “Nói xằng! Dù đã lấy vợ nhưng phụ nữ chủ
động theo đuổi tôi xếp hàng dài cả mấy thước đây! Không tin lúc nào tôi sẽ
về Quần Phương Phổ cho các cậu mục sở thị.”
Trình Vũ Phi lặng lẽ đứng kế bên uống nước, ghi nhớ tất cả trong đầu.