đoán sao? Anh đến nhìn bệnh nhân này xem, môi cô ta tái, gò má đỏ bầm,
đó là sắc mặt điển hình của hẹp van hai lá, nếu anh vẫn chưa chắc chắn thì
có thể nghe nhịp tim của cô ta, cũng rất điển hình. Đến những kiến thức
chuyên môn cơ bản mà anh còn chưa được trang bị đầy đủ thì tôi nghi ngờ
không biết anh có đảm đương nổi chức vụ của mình hay không!”
Người đó nhìn Trình Vũ Phi một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt giận
dữ tóe lửa của anh ta bỗng chốc tan biến khiến mọi người tưởng như sự
giận dữ ban nãy chỉ là ảo giác. Không biết có phải vì đuối lý hay không,
anh ta không còn tức giận nữa, đi đến trước mặt bệnh nhân kiểm tra một lát
rồi cho đưa bệnh nhân đi. Trước khi đi, anh ta còn liếc nhìn một cách đầy ý
nhị bảng tên trước ngực Trình Vũ Phi, nói bằng giọng hài hước, “Bác sĩ
Trình, đặt dụng cụ đo huyết áp nhẹ nhàng một chút, phá hoại của công là
không tốt đâu.”
Trình Vũ Phi không chút khách khí liếc anh ta một cái. Đợi người đi
khuất, cô mới chợt cảm thấy không khí phòng Hội chẩn có chút bất thường,
một sự im lặng hiếm hoi, cơ hồ không một tiếng động. Không cần phải suy
nghĩ nhiều, cô nghe thấy một đồng nghiệp nói, “Trình Vũ Phi chị thật cừ,
dám nói những lời như thế với trưởng khoa Chung.”
Trình Vũ Phi ngẩng đầu lên ngỡ ngàng, “Cái gì? Ai là trưởng khoa
Chung?”
“Chính là người khi nãy đó, Chung Viễn, trưởng khoa mới của khoa
phẫu thuật lồng ngực, vừa mới được điều về đây đấy. Nghe nói tay nghề rất
cao, năng lực cũng rất tốt.”
“Không thể nào!” Trình Vũ Phi không dám mà cũng không muốn tin,
“Trưởng khoa gì mà không để ý vẻ ngoài, mặc một cái áo blu nhàu nát như
thế?”