“Chẳng phải anh ta nói rồi sao, vừa ở phòng phẫu thuật ra, đến cơm
còn chưa kịp ăn. Có thể lấy đại một cái áo nào đó mặc vào.”
“Trưởng khoa không thể nào đích thân đến hội chẩn.” Giọng Trình Vũ
Phi càng lúc càng nhỏ, mình không xui xẻo đến mức đó chứ...
“Nghe nói anh ta vừa mới nhậm chức đã dõng dạc hứa trước mặt Viện
trưởng nhất định sẽ đưa khoa phẫu thuật lồng ngực của bệnh viện mình
nằm trong top ba của thành phố đấy. Có thể là muốn làm gương cho mọi
người... Không thể nhầm được, lần trước trong cuộc họp tôi đã gặp rồi mà.”
“...” Tâm trạng Trình Vũ Phi lúc đó thật thảm hại, cô đã đắc tội với
người không nên đắc tội rồi.
Bệnh viện không chỉ là một chốn giang hồ đặc biệt, mà còn là chốn
giang hồ hiểm ác. Nhiều mối quan hệ phức tạp, rất nhiều người có xuất
thân rất bí ẩn. Lăn lộn trong vũng bùn này cần phải hết sức thận trọng,
không cẩn thận là giẫm ngay phải bẫy, chết không có chỗ chôn.
Trong những cái bẫy này thì đắc tội với người có quyền lực là cái bẫy
nguy hiểm nhất. Là một nhân viên nhỏ bé ở tầng lớp thấp nhất không hề có
gia thế, Trình Vũ Phi trước giờ vẫn rất thận trọng. Nhưng diễn biến của sự
việc hôm nay rõ ràng là ngoài ý muốn của cô. Việc đã đến nước này cô chỉ
còn cách cầu mong cho trưởng khoa Chung rộng lòng độ lượng, không so
đo với mình, hơn nữa, cô cũng an ủi mình là dù sao cũng ở dưới đáy của
bệnh viện rồi, còn có thể xấu hơn được nữa sao.
Trong lúc cô đang vô cùng chán nản thì nhận được điện thoại của Tô
Nhất Minh.
“Bác sĩ Trình, tôi bị rốt rất cao, 40 độ... Tôi phải làm gì bây giờ?”
Trình Vũ Phi có chút lơ đễnh, giọng hơi lạnh lùng: “Chỉ sốt thôi à,
không có triệu chứng gì khác sao?”