sĩ Trình... cô đang làm gì thế hả?” Cho dù ý đồ xấu xa của mình bị lộ thì
cũng không đến nỗi vừa bị đánh vừa bị nện như thế này chứ? Dù gì cũng là
người lớn cả, đâu cần chơi trò trẻ con ấy.
Tức ngực, tim đập nhanh, còn bị ngất... Trình Vũ Phi dựa vào kinh
nghiệm lâm sàng phong phú của mình liền chẩn đoán Tô Nhất Minh có thể
bị viêm cơ tim cấp. Đây là một bệnh nguy hiểm có tỷ lệ tử vong rất cao,
nhưng nếu kịp thời chữa trị thì có hi vọng khỏi bệnh. Bởi thế cô vội vàng
đến chỗ ở của Tô Nhất Minh, đồng thời gọi luôn xe cứu thương đến.
Vừa bước vào nhà, cô đã phát hiện Tô Nhất Minh có biểu hiện không
bình thường, chân tay co rút, như muốn rơi xuống giường đến nơi. Là một
bác sĩ cấp cứu có kinh nghiệm, cô cho rằng chắc chắn tim anh có vấn đề,
lập tức cấp cứu và rất thành công, làm cho Tô Nhất Minh nhảy lên.
Ngay phút đó nghe được giọng nói sang sảng của Tô Nhất Minh, nhận
định anh đã không còn nguy hiểm nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức
bằng một giọng chuyên nghiệp giải thích với anh, “Anh vừa mới ngất đi,
còn bị co cơ, đó là do tim ngừng đập dẫn đến máu không lên được não, y
học gọi đó là hội chứng Adam Stockes, vô cùng nguy hiểm. Vừa rồi tôi đã
hồi phục tim phổi cho anh, đưa anh tử Quỷ môn quan trở về đấy.”
Cái gì? Vừa nãy tim mình ngừng đập? Tô Nhất Minh thấy bác sĩ Trình
đúng là đang nói năng lung tung.
“Không thể nào. Vừa rồi tôi còn rất khỏe. Người vẫn còn đạp loạn xạ,
làm sao mà tim dám ngừng đập được?”
“Nhưng tôi thấy anh suýt nữa là ngất đi rồi, tay chân còn quơ cào loạn
xạ nữa.”
“... Tôi thấy cô đem nhiều người đến thế này tưởng là muốn cướp của,
đang định nhảy xuống gọi 110...”