“...” Trình Vũ Phi trong lòng vô cùng thận trọng so sánh những tương
đồng, khác biệt cũng như một quan hệ phức tạp giữa thuốc bổ thận Tây y
và Đông y, cuối cùng vẫn chưa thể đưa ra một kết luận đáng tin cậy, “Ấy,
cái này mà, không có số liệu chứng thực liên quan...”
Thật chán quá đi... Tô Nhất Minh liếc cô bằng đôi mắt trắng dã, quyết
tâm để dành những lời chọc ghẹo này vài hôm nữa sẽ trêu bộ ngực cỡ D.
Thế là anh cúi đầu chuyên tâm gặm mì gói, không thèm để ý đến cô bác sĩ
Trình mà trong lòng anh đã chẳng còn chút hứng thú nào nữa.
“Giám đốc Tô, sao anh lại ăn thứ này?” Trình Vũ Phi tìm cách gợi
chuyện.
Tô Nhất Minh ậm ừ, “Trong nhà hết đồ ăn rồi.”
“Vậy sao không gọi người ta mang đến hoặc ra ngoài ăn?”
Tô Nhất Minh lại ậm ừ, trong lòng nghĩ nói thật thừa thãi, chẳng phải
vừa nãy nói trong điện thoại rồi sao, bộ mặt khủng khiếp thế này không thể
để cho người khác thấy, làm sao có thể gọi thức ăn đến hoặc đi ra ngoài
được kia chứ? Nghĩ đến đây tự dưng anh nảy ra một ý, một lần nữa lại lóe
lên tia hy vọng: “Dưới nhà tôi có một tiệm bán thức ăn. Bác sĩ Trình, cô có
thể xuống mua giúp tôi ít thức ăn được không?”
Khi Trình Vũ Phi mua thức ăn về, Tô Nhất Minh đã bỏ nửa phần mì
gói sống còn lại, đang dùng túi đá chườm bên mắt bị sưng, lòng tràn ngập
hy vọng sắp sửa được thưởng thức món ngon. Trình Vũ Phi chẳng thèm
nhìn anh lấy một cái nói: “Đối với chỗ sưng đó thì 24 giờ đầu tiên chườm
lạnh, 24 giờ sau chườm nóng, bây giờ còn chườm túi đá thì cũng chẳng có
tác dụng gì. Bác sĩ không dặn anh sao?”
Tô Nhất Minh liếc mắt nhìn túi đồ trên tay Trình Vũ Phi, tuyệt vọng
vứt cả cái túi đá đang cầm trên tay, “Bác sĩ Trình, cô... cô... chuẩn bị đồ ăn
cho chim non à?”