- Có nói hay không nói thì cái bọn bác sĩ trẻ ấy cũng chẳng hiểu gì.
Bác sĩ trưởng sai mấy cô kế toán pha trà. Bà y tá trưởng, như sực nhớ ra
điều gì, nhìn đồng hồ rồi nói:
- Tôi phải đi.
- Theo như tôi hiểu, trong tình trạng này không thể động đến người bệnh à
?
- Nhất định như vậy.
- Có ai đến với hắn ta không?
- Vợ lão ta. Bà ấy thường xuyên ở bên cạnh lão ta!
- Thật đến khổ với cái bọn khố rách áo ôm ấy ! Tiền viện phí nhà nước trả
cho họ bao giờ cũng đến chậm hàng háng, đôi khi còn chậm hơn nữa, rồi
sau đó lại còn phải tiếp đủ các thứ ủy ban đến làm khổ mình... Họ cứ moi
móc từng chuyện nhỏ không đâu. Họ hạch sách là mình kê đơn thuốc nhiều
hơn số thuốc cần thiết, rồi trừ tiền đi... Dù là bác sĩ ở trường đại học thì lẽ
ra cũng phải hiểu cho người ta chứ, - Yutarô càu nhàu.
- Rõ ràng là ở các trường đại học người ta không chịu dạy những chuyện
đó. - Bà y tá trưởng vốn là bậc thầy trong nghệ thuật nói những câu xỏ xiên
với một vẻ mặt và một giọng nói hoàn toàn ngây thơ vô tội.
- Không sao. Đến khi nào họ mở bệnh viện tư thì họ sẽ khắc hiểu. - Nói
đoạn Yutarô đưa tập bệnh án cho Tsuruyô. - À, thế còn cái cô Đzyunkô
Hanađzyô ra sao rồi nhi??
- Không có chuyển biến gì đáng kể.
- Vẫn ngủ à ?
- Có thức dậy được một lát rồi lại ngủ lại.
- Chà, giá được xem mặt cô ta một chút nhỉ !
- Xì, tiên sinh thật ! - Bà y tá trưởng cau mặt.
- Tôi nói thật đấy. Cứ muốn ghé một chút mà không làm sao tìm ra được
một cái cớ hợp lý.
- Thì bác sĩ trưởng cứ làm như thể đi kiểm tra các phòng bệnh nhân. -
Sêkiguchi mách nước.
- Ừ, thật đấy, có lẽ được đấy nhỉ.
- Không, có lẽ không được. Ông có phải là bác sĩ phụ khoa đâu ?