Nhà Naôê ở khu Ikêdziri, cách bệnh viện không xa.
- Thế thì đã sao? Như thế tuyệt nhiên không có nghĩa là họ ngủ với nhau. -
Bà Ritsukô phì cười.
- Naôê sống độc thân mà.
- Con cũng nghe nói như vậy, - Mikikô góp chuyện từ ghế xe phía trước. -
Simura hầu như bao giờ cũng ở lại bệnh viện đúng vào phiên trực của
Naôê. - Ấy đấy, Sêkgiuchi cũng nói thế.
Kể cũng lạ: Lần này bà Ritsukô và cô Mikikô lại tập hợp thành một chiến
tuyến duy nhất.
- Thôi được, cứ cho là như thế đi. Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến
mình đâu?
- Phải, nhưng mà... - thậm chí bà Ritsukô còn nghẹt thở vì căm phẫn.
- Mình ạ, mình nên hiểu rằng ta mời được Naôê về là rất may. Tuy đây là
chuyện quá khứ, nhưng dù sao Naôê đã từng giảng dạy ở trường đại học,
anh ta là phó giáo sư, thế mà bây giờ lại về làm việc với ta.
- Nhưng vấn đề có phải là Naôê đâu? Cơ sự trước sau toàn do cái con
Simura đặt bày ra cả.
- Ô - hô - hô, - Yutarô cười, đấy ý chế riễu. - Bà ghen rồi hay sao?
- Ông nói bậy bạ gì thế? Thật vớ vẩn. - Bà Ritsukô ném về phía chồng một
cái nguýt chết người.
- Miễn Naôê làm hết việc mình, còn những chuyện khác thì chẳng liên quan
gì đến tôi. - Nói đoạn Yutarô khoát tay một cái.
- Khốn nỗi là trong công việc của ông ta cũng có phải cái gì cũng ổn đâu.
- Naôê ấy à?
- Phải. Ông có nhớ cái ông già Isikura không?
- Isikura?...
- Nằm ở phòng hạng nhì ở tần tư ấy. Cái ông già bị ung thư dạ dày ấy mà...
- À à! Yôsiđzô Isikura, - cuối cùng Yutarô sực nhớ ra.
- Ấy, Naôê cứ cho ông ta dùng ma túy suốt ấy.
- Chắc là để ông cụ đỡ đau?
- Ai biết được. Cũng có thể vì một lý do khác.
- Lại còn lý do nào nữa? - Yutarô băn khoăn giương cao đôi mày.