- Chẳng lẽ lại cho qua một chuyện bê bối như vậy sao?
- Chẳng lẽ không cho qua được sao? - Naôê ngáp dài một cách cố ý và với
tay lấy mấy tờ ghi nhiệt độ.
- Tiên sinh!
- Có việc gì thế?
- Xin tiên sinh nghe kỹ tôi nói.
- Tôi nghe rồi.
- Cô ta đã đưa một người đàn ông vào phòng. Ban đêm! Họ làm gì ở trong
ấy?! Tiên sinh thử tưởng tượng xem cái gì sẽ xảy ra nếu các bệnh nhân biết
được việc này?!
- Họ không biết đâu, - Naôê cười nhạt.
- Nhưng... - Bà y tá trưởng nhìn ông với một nỗi công phẫn thầm lặng. -
Xét cho cùng thì vấn đề cũng chẳng phải ở sự việc vừa qua. Nhưng không
biết cô ta còn bày những trò gì nếu ta không trừng trị cô ta lần này.
- Tôi xin dành cho bà cái quyền răn bảo cô ta.
- Không được ạ. Chính tiên sinh phải nói với cô ta. Ngòai ra tôi muốn biết ý
kiến tiên sinh, ý kiến của bác sĩ điều trị: chỉ cần quở trách cô ta thôi hay cần
thi hành những biện pháp nghiêm khắc hơn?
- Vấn đề này tôi không có ý kiến.
- "Không có ý kiến" là thế nào ạ? - Sêkiguchi ngơ ngác.
- Không có nghĩa la không có. - Nói xong Naôê lại chúi mũi vào các giấy
tờ.
- Nói một cách khác, tiên sinh cho rằng không nên làm gì hết phải không ạ?
- Phải.
Đôi mắt nhỏ, có một màn lưới đường nhăn li ti bao quanh, quắc lên. Bà y tá
trưởng giương vuốt:
- À, nếu tiên sinh giữ một lập trường... độc đáo như vậy thì tôi đành phải
thưa với bác sĩ trưởng.
Naôê im lặng.
- Bác sĩ Kôbasi, người trực đêm qua, hết sức công phẫn... Tiên sinh cho
phép tôi thưa chuyện với bác sĩ trưởng chứ?
- Mời bà.