- Cô này, cô kể cho tôi nghe những chuyện ấy để làm gì?
- Tôi đã nói với cô rồi: tôi muốn tôt cho cô.
- Tôi không tin lấy một chữ nào trong những lời lẽ của cô. - Trên gương
mặt Mikikô lộ rõ một ác cảm pha lẫn một cảm giác ghê tởm.
- Cô lì lắm - Mayumi cảm thấy mình đến ngạt thở vì căm ghét cô gái này,
đang mê say Naôê đến mức quên cả bản thân. - Cô đã gần gũi ông ta chưa?
- Nếu có như thê thì sao? - Mikikô ngẩng cao đầu lên, vẻ thách thức.
- Như thế có nghĩa là có thật... - Giọng Mayumi nghe gần như âu yếm,
nhưng trong tâm hồn cô đang dấy lên cả một trận bảo. Dĩ nhiên rồi, rõ quá
còn gì! Một tình yêu như thế không thể là một tình cảm thuần túy tinh thần.
Thế mà đối với cô. Naôê rốt cục đã không muốn vượt qua giớn hạn cuối
cùng. Ông ta không dám, vì cô ta là nhân tình của bác sĩ trưởng chăng?
Không, điều đó vô lý quá. Với Mikikô thì đã có đủ hết. Ngủ với tình nhân
của viện trưởng dĩ nhiên là nguy hiểm, nhưng ngủ với con gái ông ta thì
còn liều lĩnh hơn không biết bao nhiêu mà kể!
Chẳng qua ông ta đã khinh thường cô vì một con nhải ranh nào đây!... Một
nỗi ô nhục như vậy, Mayumi không thể nào chịu đựng nổi.
- Tôi đã đến nhà Naôê, - cô nói qua kẽ răng.
- Thì đã sao?
- Tôi đã vào giường với ông ấy. - Mayumi không còn biết mình nói gì nữa.
- Ông đã quì xuống trước mặt tôi, van xin tôi đừng bỏ ông ta...
Mikikô im lặng, lơ đãng nghe Mayumi.
- ... cho nên tôi biết rõ ông ta là người thế nào.
"Mình nói không phải sao? - Mayumi nghĩ. - Mình đã trông thấy ông ta
trong những phút điên rồ." Nhưng bây giờ chính cô đang như một người
điên.
- Có lẽ Naôê bây giờ quên cả nghĩ đến cô rồi, - Mayumi kết luận một cách
hằn học.
- Khó lòng có thể như vậy.
- Cô tự tin quá đấy!
- Chúng tôi đã hẹn gặp nhau ngày mai.
- Sao? - Lần này Mayumi không sao tự chủ ngay được. Đây là một vố khá