Cô có cảm giác như có ai tát vào mặt mình... không, đánh vào giữa tim
mình!
"Tình nhân của ba... yêu Naôê?..."
Mikikô xốc cổ áo cao hơn nữa và nhìn ra cửa sổ xe hơi. Những chiếc xe đi
ngược đường vẫn vút qua như trước, những dãy đèn nê-ông quảng cáo vẫn
lặng lẽ rao hàng.
"Vậy tức là ba đã lâm vào cái tình cảnh ngu xuẩn của kẻ bị phụ tình..." Ở
đây thì kẻ phản bội không phải là người vợ, mà là người tình. Nhưng đằng
nào cũng thế thôi, bị cướp mất tình nhân cũng chẳng sung sướng gì hơn.
Mà người cướp cô ta đi lại là...
Ánh phản chiếu của những ngọn đèn nê-ông làm cho bầu trời trông như đỏ
rực lên. Nhưng từ phía trên, màn sương phủ lên bầu trời một lớp đêm đen
sẫm. Vì lớp khói lơ lửng trên thành phố công nghiệp, trăng và sao đều
không thấy đâu. Một vực thẳm không đáy. Mikikô nhìn sau vào màu đen
của bầu trời và chợt mường tượng thấy gương mặt Naôê.
- Xin lỗi, chúgn ta đã qua khu Ikêđzuri rồi à?
- Dĩ nhiên. Từ lâu rồi.
- Thế thì anh làm ơn quay lại.
- Quay lại ư?
- Tôi quên mất, tôi có việc ở đấy. Anh quay xe cho.
- Thế cô không đi Yôkôhama nữa à?
- Không, anh thứ lỗi cho. Ta quay về Ikêđziri.
- Nhưng ở đây không có lối ngoặt, - người lái xe nhăn mặt.
Mikikô thấy ngượng. Quyết định này ngay đối với chính cô cũng rất đột
ngột, tuy nó đã nảy mầm trong tâm trí cô ngay từ lúc đang nói chuyện với
Mayumi. Cô đã hẹn gặp Naôê vào ngày mai. Nhưng bây giờ mà đợi thì
không thể nào tưởng tượng được. Ý muốn gặp Naôê ngay lập tức, ngay
phút này, là một khát vọng không thể nào trấn áp nổi.
Khi chiếc tắc-xi đưa Mikikô đến trước nhà Naôê thì đã quá tám giờ. Trong
ngõ vắng tòa nhà trắng nổi bật trên nền trời tối đen trông tựa hồ một tòa lâu
đài của truyện cổ tích.
Đi qua phòng đêm, Mikikô bước vào thang máy và bấm nút lên tầng thứ