và khi đã thành thạo, lại lôi kéo luôn cả vợ chồng Hirayama vào cuộc.
Rốt cục Yutarô phải gánh chịu những hậu quả tai hại của cái mưu do chính
ông bày ra. Bởi vì nếu trước đây ông có thể lấy cớ đi đánh mạt chược để
chạy đến nhà Mayumi thì bây giờ cái cớ ấy không còn dùng được nữa. Còn
tệ hơn thế: bà Ritsukô đã dạy cho bà Hirayama chơi, thành thử bây giờ họ
có thể làm thành hai đôi quanh bàn mạt chược. Đồng thời chính hai bà an
định những buổi chơi bài với nhau: họ đều biết rất rõ thời dụng biểu của
chồng, thành thử rất khó lòng có thể tìm được một cái cớ thóai thác những
buổi ấy.
Yutarô rất thích đánh mạt chược, nhưng một thành phần như vậy không làm
cho ông hài lòng lắm. Nếu đã chơi thì phải chơi lớn, để có cái thú hồi hộp
của sự thua to hay được lớn, chứ chơi như thế này thì có nghĩa lý gì?
Những số tiền đặt chẳng đáng là bao, dù thua dù được thì tiền cũng chuyển
từ tay chồng sang tay vợ, từ tay vợ sang tay chồng. Yutarô phát bẳn: bài bạc
như thế thì còn thích thú cái nỗi gì?
Hirayama, nói chung cũng nghĩ như vạy: nhưng đã từ lâuông không còn
quan tâm đến gái nữa, và đánh mạt chược trong không khí gia đình, lạ thay,
lại làm cho ông thích thú.
Trong bốn người chỉ có một mình Yutarô bứt rứt khó chịu - tâm trí ông mãi
nghĩ đến Mayumi, nhưng để lộ nỗi bứt rứt ấy ra thì không xong, cho nên
ông tự an ủi bằng cách nghĩ rằng trong cái họa cũng có cái phúc: bà
Ritsukô chơi khuya mệt sẽ không cần đến ông nữa.
Tối hôm ấy họ chỉ đánh có ba ván, Ritsukô được, sau đó hai vợ chồng
Hirayama, Yutarô thì đứng chót.
Tuy có thái độ kinh thường đối với các bạn chơi bài, thường thường Yutarô
vẫn bị lôi cuốn và chơi rất máu mê. Nhưng hôm nay, tuy thua (điều này rất
ít khi xảy ra với ông) mà ông vần không bực tức; có một điều còn làm cho
ông lo lắng hơn nhiều: ông đã gặp Mayumi và đã lại thất bại.
Họ bắt đầu chơi lúc sáu giờ, và đến khỏang mười giờ đã xong. Nhưng họ
không vội chia tay: ngòai việc đánh bài ra, các bà bao giờ cũng nhân cơ hội
để nói chuyện phiếm. Lẽ tự nhiên đề tài nói chuyện chính là cái đề tài
chung, gần gũi với mọi người: bệnh viện, nghề thuốc.