- Các nữ y tá bên ông bà ra sao? - Bà vợ ông Hirayama hỏi thăm.
- Chúng tôi thay họ bằng những cô tập sự, thành thử cũng đỡ được ít nhiều.
- Ritsukô vừa uống hết cả một chai bia cho nên mắt bà hơi đỏ.
- Còn bên chúng tôi thì chỉ còn lại có ba cô.
- Bên ông bà trước kia có bốn kia mà?
- Trước kia thì thế. Bà có nhớ không, hai năm trước có một cô đến học ở
bệnh viện chúng tôi - tên là Yanô. Cô ta lại còn trọ ở nhà chúng tôi nữa.
- Tôi nhớ, tôi nhớ. Cái mặt dài dài... Một cô gái rất dễ thương.
- Thì đấy. Cô ta làm việc ở chổ chúng tôi và học làm y tá. Từ sáng đến trưa
ở bệnh viện, rồi buổi chiều đi theo lớp. Thế rồi, bà thử tưởng tượng mà
xem...
- Cô ta đi mất à?
- Vâng! Cô ấy học hết chương trình, dự kỳ thi quốc gia và trở thành một nữ
y tá thực thụ. Chúng tôi đâu nghĩ: đấy, bây giờ cô ta sẽ bắt đầu làm việc
thật sự: thế mà đùng một cái cô ta tuyên bố rằng mình về nhà với bố mẹ.
- Tại sao?
- Cô ta nói là bà mẹ đau tim. Nhưng dĩ nhiên đó chỉ là một cái cớ. Từ trước
cô ta cũng đã biết là mẹ ốm nặng.
- Làm sao lại có thể như thế được? Chẳng lẽ trước đó ông không giao hẹn
với cô ta là sau khi học xong, cô ta sẽ làm việc mấy năm ở chỗ ông bà hay
sao?
- Có, có giao hẹn miệng. Cô ta hứa sẽ làm việc hai năm.
- Đã giao hẹn thì phải làm chứ!
- Dĩ nhiên! Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi đã yêu cầu ông bác sĩ nói chuyện
với cô ta cho cương quyết một chút... - bà Hirayama quen gọi chồng là
"ông bác sĩ", - nhưng ông ấy không chịu nghe. Ông ấy bảo là mẹ người ta
ốm thì phải để cho người ta về.
- Ôi, ông nhà tôi cũng cù lần thế đấy!
Câu chuyện có một chiều hướng không hay ho lắm cho nên hai người đàn
ông thấy nên im lặng uống bia là hơn.
- Ở chổ chúng tôi năm ngóai cũng xảy ra một chuyện đúng như vậy.
- Thật là đáng giận: nai lưng ra giúp đỡ cho người ta học, rồi đến khi học