- Ông này làm nhãn khoa. Mà bác sĩ nhãn khoa thì nhiều việc ít tiền. Một
lần rửa mắt chẳng hạn được có bảy mươi yên. Thế mà mất bao nhiêu là thì
giờ Kaita có nói là làm nha khoa lời hơn cả.
- Không, bở nhất là thú y, - Yutarô nói. Ở đây không bao giờ có vấn đề trợ
cấp bảo hiểm...
- Mà lại muốn đòi bao nhiêu thì đòi, - Hirayama cười nụ.
- Mà bệnh nhân thì toàn là những người có của.
- Sao lại bệnh nhân! Chủ của chúng nó chứ!
Mọi người cười rộ.
- Nhỡ có chẩn đóan sai thì cũng không sao, chẳng phải chịu trách nhiệm
gì...
- Có lẽ ông nên đi học lại để chuyển ngành sang thú y, nhỉ? - Bà Hiayama
bàn với chồng.
- Thế bà có thích mó tay và chỗ lạ không? - Không đời nào.
- Thì tôi cũng thế!
-Mọi người lại cười rộ.
- Nói chung đây là cả một nghịch lý. - Hirayama đột nhiên buồn hẳn đi. -
Thầy thuốc càng tồi thì càng hay phải mổ lại, và do đó thu nhập càng nhiều.
Bây giờ thầy thuốc chẳng phải là thầy thuốc mà là những anh quản lý,
những anh làm hành chính.
- Nghịch lý thì nhiều; một bác sĩ không có kinh nghiệm, mới rời ghế nhà
trường và một giáo sư, tiền thù lao làm phẫu thuật đều hưởng như nhau.
- Giáo sư thì cũng có nhiều hạng khác nhau.
Lúc bấy giờ đã khuya lắm, nhưng các bà chưa hề nghĩ đến việc ra về. Họ
cảm thấy thỏai mái lắm: chồng thì ở bên cạnh, con gái thì lớn cả rồi. Ở nhà
không gọi điện đến tức là mọi sự đều yên ổn.
Nhưng Yutarô thì thấy chán. Cùng về nhà với Ritsukô ông cũng chẳng
thích. Hôm nay bà ta cứ cuống lên đòi đi đánh mạc chược, thậm chí lại còn
được nữa. Thôi cứ để cho bà ta vui, ba hoa cho thỏa thích. Bà ta sẽ mệt và
đi ngủ trong một trạng thái thỏa mãn. Được như thế thì tốt hơn.
Yutarô lại nhớ đến Mayumi. "Phải, mình già rồi", - ông tự nhủ, lòng buồn
rười rượi.