nó một câu nào.
Yutarô nhớ lại những điều Mayumi đã nói với ông. Chẳng lẽ Mikikô yêu
Naôê thật ư? Mà tại sao lại không? Cách biệt về tuổi tác ư? Thì bản thân
ông tuổi chẳng gấp đôi Mayumi là cái gì? Ý nghĩ này đến với ông một cách
bất ngờ, và lần đầu tiên Yutarô bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc về
việc này.
- Thật đáng tiếc, nếu một cái bệnh viện tuyết vời như thế mà chẳng biết để
lại cho ai, - bà Hirayama tỏ ý đồng cảm.
- Giá như thằng Yuđzi chịu học y khoa... Nhưng nó lại ghét nghề thuốc mới
khổ chứ: Mà nó cũng dại. Bác sĩ thì cũng chẳng kiếm được nhiều, nhưng
bao giờ cũng đủ sống.
- Giá tôi có con trai thì đến mười triệu tôi cũng không tiếc miễn là nó được
học trong một trường đại học y khoa.
-Khoan khoan! Mình nói cái gì thế? Nhà mình làm gì có số tiền đó? -
Hirayama kinh ngạc.
- Không sao. Sẽ đi vay chứ. Kìa như cái bệnh viện kia đã đầu tư vào đấy
bao nhiêu là tiền!. Nhà thiết bị: phải đến năm mươi triệu là ít! Thế mà có ra
sao đâu. Đến khi ông bác sĩ nhà tôi về già thì tất cả đều đi tong. Thiết bị thì
không bán được: lỗi thời rồi, còn tòa nhà thì không thể dùng vào việc gì
khác... Không, tôi sẵn sàng bỏ ra bất kỳ bao nhiêu, miễn là đừng phải bán
cái bệnh viện. Còn như ông bà thì đã tiêu vào cái bệnh viện kia mấy trăm
triệu chứ có phải ít đâu.
Đáp lại, Ritsukô chỉ buông ra một tiếng thở dài cay đắng.
- Thế cái anh vị hôn phu của Mikikô sẽ nhận họ Ghyôđa chứ? - Bà
Hirayama hỏi thăm.
- Bà này! - Ritsukô vỗ hai tay vào nhau đánh đét một cáh. - Thanh niên bây
giờ họ không chịu đâu. Nhưng nó là bác sĩ nội khoa, nên chúng tôi sẽ vui
lòng trao cái bệnh viện Oriental lại cho nó.
- Phải... Trong cái nghề của chúng ta, làm sao cho con cái nối nghiệp bố mẹ
là điều hết sức quan trọng.
- Khỏi phải nói... Phải có bao nhiêu phương tiện mới kiếm được đủ thiết
bụ, nhất là đối với một bác sĩ mới vào nghề. Rồi lại còn phải tìm những bác