Nôrikô phải hậm hực gác hết mọi việc để chạy đến khu Ikêđziri.
Trước kia họ gặp nhau mỗi tuần hai lần, nhưng bây giờ phải mười ngày họ
mới gặp nhau một lần. Và Nôrikô cứ chờ đợi, không dám tự mình nói
trước. Mỗi khi những niềm mong mỏi của cô trở thành sự thật, Nôrikô vui
mừng vô hạn. Đôi khi tình cảm của cô cũng lừa dối cô, nhưng cô đã tập
được cho mình cái thói quen không buồn tủi quá. Cô có cảm giác rằng hai
người vẫn ở bên nhau ngay cả những khi Naôê không có mặt.
Có mấy lần, không đủ sức tự chủ, Nôrikô vẫn hỏi: " Bây giờ anh về thẳng
nhà à?" Naôê lầm lì gật đầu và im lặng bỏ đi. Nôrikô rầu rĩ thở dài : anh ấy
làm sao thế? cái gì đang diễn ra torng tâm hồn anh? Nhưng tình yêu của cô
thì không có gì có thể dập tắt được : Nôrikô đã hiến dâng tất cả cho Naôê -
cả thể xác lẫn linh hồn.
Có nhiều khi những bệnh nhân xuất viện hoặc những bác sĩ trẻ mời Nôrikô
đến hiệu cà-phê hay hiệu ăn, nhưng cô đều từ chối. Thậm chí cô cũng
chẳng bao giờ nảy ra cái ý gặp một người nào ngòai Naôê. Tất cả những
người đàng ông khác đối với cô đều vô nghĩa lý - nếu không có Naôê thì
thà qua buổi tối với một người bạn gái còn hơn, cô thấy như vậy.
Còn Naôê? Bằng trực giác, Nôrikô cảm thấy Naôê đang phản bội cô. Thỉnh
thỏang lại có một giọng phụ nữ gọi ông ra điện thọai, trong giường Naôê,
Nôrikô hay bắt được những chiếc trâm ; gian bếp của Naôê được thu dọn
ngăn nắp, rõ ràng không phải do một bàn tay đàn ông... Nhưng Nôrikô
chưa một lần nào tự cho phép mình trách móc Naôê.
Trước sau cô chỉ là một tình nhân và là một con ở, vì Naôê không bao giờ
nói đến hôn nhân, thậm chí cũng không bao giờ bảo cô đến ở nhà mình.
trước sau Naôê chỉ cho phép Nôrikô được yêu mình, thế thôi. Vả lại Nôrikô
cũng không hề đặt ra một điều kiện nào. Hơn nữa, cô sẽ rất ngạc nhiên nếu
thấy phụ nữ thờ ơ với Naôê. Cô cố gắng đừng nghĩ đến họ. Cô chỉ muốn
biết rằng bản thân cô yêu Naôê: điều đó đã quá đủ đối với cô rồi.
Hôm sau Naôê cũng không đến bệnh viện. Từ sáng sớm ông đã gọi điện
đến, nói rằng mình còn phải nằm nhà ít nữa.
Trong những ngày cuối năm này, Ritsukô ngày nào cũng có mặt ở bệnh
viện. Bà hỏi Sêkiguchi :