Watanabe Dzunichi
Đèn Không Hắt Bóng
Dịch giả: Cao Xuân Hạo
Chương XVIII
Khi Nôrikô đến nhà Naôê thì đã hơn một giờ.
Dãy hành lang vắng ngắt, cửa phòng đóng kín. Nôrikô có một cảm giác hồi
hộp lạ kỳ. Có thể tưởng chừng đây không phải là lần đầu, nhưng...
Lầu sau cùng Nôrikô đến đây là khỏang mười ngày về trước. Mà cũng có
thể là lâu hơn. Nhưng hôm nay cô là một người khách không mời mà đến.
"Nhỡ anh ấy không phải đang một mình? - Nôrikô nghĩ, ngón tay giơ lên
bấm chuông ngại ngùng rụt lại. - Lẽ ra phải gọi điện trước..."
Nôrikô đã bắt đầu thấy hối hận là đã nhận lời đến nhà Naôê. Nhưng đây có
phải là ý riêng của cô đâu... Dù sao thì cũng sẽ được trông thấy Naôê.
Nôrikô gần như đã tự thuyết phục được mình rằng Naôê có nhà và đang đợi
cô.
Hơi do dự một chút, Nôrikô bấm chuông. Không thấy ai ra mở cửa. Nôrikô
bấm lần nữa, lại một lần nữa - không có kết quả gì. Đợi thêm một lát, cô lại
bấm chuông và ghé tai vào tấm cửa. Tiếng chuông vang lên lanh lảnh. Dù
chủ nhân có ngủ thì cũng nghe thấy "Chắc có ai thật". Nôrikô cảm thấy tim
đau nhó. Một khi Naôê không mở cửa, thì ắt là ở trong ấy đang có một
người đàn bà.
"Anh ấy và một người đàn bà nào..."
Nôrikô hình dung ra một quang cảnh quen thuộc : hai người đang ngồi nép
sát vào nhau và nín thở lắng nghe tiếng chuông ngòai cửa. Người đàn bà áp
má vào ngực Naôê, còn anh ấy thì ôm lấy nàng và nhìn sang bênh cạnh...
Và đây họ nhón chân đi rón rén đến cạnh cửa, ghé mắt vào mắt cửa nhìn ra
ngòai... Chính từ bên ngòai, con mắt cửa nhỏ xíu, hầu như không trông thấy
được, nhưng nhìn từ bên trong thì bao quát được một vùng khá rộng.
Có thể bây giờ họ đang nhìn Nôrikô chăng? Cô liền vội vã tránh sang một
bên.
Bên kia cánh cửa vẫn lặng ngắt như tờ.