Trong hành lang có tiếng mở cửa, và từ căn hộ sát bên, một người đàn bà
mặt kimônô bước ra và đi qua mặt Nôrkô. Cứ trông cái cử chỉ quả quyết
của người đàn bà khi đóng cửa lại, Nôrikô đóan được rằng người ấy cư trú
ở đây. Nôrikô đứng yên một lát nữa, rồi thở dài và cũng đi về phía thang
máy.
Trong khi buồng thang máy trượt xuống, Nôrikô nghĩ: biết trả lời Ritsukô
và bà y tá trưởng ra sao đây? Vừa rồi có sao cứ kể hết ra như vậy chăng?
Nhưng nếu thế cô sẽ làm hại Naôê. Vì ông đã nói rằng ông ốm. Không,
không thể làm như vậy được. Cứ thế này thôi, người ta cũng đã bàn tán quá
nhiều.
Mới vừa qua Nôrikô óan giận Naôê, nhưng bây giờ cô lại cuống quít bới óc
tìm cách bao che cho ông.
Thang máy dừng lại. Nôrikô bước ra, và qua tấm cửa kính của phòng đệm
cô lại trông thấy người đàn bà ở tần năm: bà ta bước trên đường phố, tay
giữ tà áo kimônô đang căng phồng lên dưới gió. Nôrikô chậm rãi bước theo
người ấy.
Hai giờ rưỡi. Giờ nghỉ trưa đã hết, từ giờ đến tối hãy còn xa, và cái ngõ
hẻm rất vắng. Đi dọc theo cái hẻm thoai thỏai xuống dốc, Nôriô ra đến phố
lớn. Ở đây là một cuộc sống khác hẳn: chen chúc, ồn ào và rộn rịp.
Qua hai căn nhà Nôrikô trông thấy một quán cà phê nhỏ, hay nói cho đúng
hơn, cô trống thấy cái buồng điện thọai tự động trong quán. Cô bước vào,
ngồi xuống cạnh cái bàn con đặt gần cửa và gọi một chén cà-phê.
Sau khi uống hết cốc nước bỏ đá trong khi chờ cà phê, Nôrikô đến trước
máy điện thọai, cô quay số. Sau một quãng im lặng trong ống máy bắt đầu
nghe những tiếng túyt túyt dài. Nôrikô nhớ lại rằng máy điện thọai ở nhà
Naôê có tiếng vo vo nghe như ngạt mũi. Nhưng bây giờ cô nghe rất rõ
những hồi âm của tiếng chuông. Không thấy ai nhấc ống nghe. Nôrikô quay
số một lần nữa - lại những tiếng túyt túyt. Nắm chặt trong lòng bàn tay
đồng hào mười yên, Nôrikô trở về bàn, chén cà phê đã chờ cô ở đấy. Cô hít
thở mùi hương đậm đà của nó.
"Có lẽ anh ấy đi ra nhà băng? Dù sao chăng nữa thì anh ấy sẽ ra máy điện
thọai nếu có nhà, - Nôrikô suy luận. - Nếu không muốn gặp mình thì có thể