Watanabe Dzunichi
Đèn Không Hắt Bóng
Dịch giả: Cao Xuân Hạo
Chương XVIII
Tiếng rít của gió thu lạnh vừa nổi lên lúc tờ mờ sáng đánh thức Nôrikô dậy.
Vẫn nằm im trong chăn, cô đưa mắt nhìn quanh phòng. Cái nhìn của cô dần
dần dừng lại ở cửa sổ: ngoài đường trời vần còn tốt mịt. Nôrikô bấm đèn
ngủ nhìn đồng hồ: năm giờ rưỡi. Mùa hạ thì bây giờ mặt trời đã lên rồi, còn
vào tiết cuối tháng chạp này thì bây giờ vẫn còn là ban đêm.
Gió gõ vào cửa kính. Bên cạnh giường có mộtt cuốn sách mở. Nôrikô
thường đọc sách khuya để dễ ngủ, nhưng đêm qua không hiểu sao cô đã
quá xúc động trong khi đọc - cuốn sách nói về tình yêu - và giờ lâu không
sao chợp mắt được.
"Tình yêu có những dạng khác nhau, - trong sách có đoạn viết như vậy, - và
sự xả thân cũng là tình yêu..." Hình ảnh Naôê không lúc nào rời tâm trí cô.
Trong thời gian gần đây có một cái gì kỳ dị đã diễn ra với anh. Anh đã gầy
đi và bây giờ trông càng cao và càng mảnh, cái nhìn của anh trở nên sắc
nhọn. Nhưng không phải những sự thay đổi bên ngoài làm cho Nôriko lo
lắng.
Trong tòan bộ cái bóng dáng của Naôê - trong đôi vai rũ xuống một cách
mệt mỏi, trong cái lưng gầy hơi khom xuống - có thể cảm thấy một nỗi đau
thầm kín và mộ tmối sầu vô vọng. Anh không bao giờ kể gì cho cô nghe,
nhưng Nôrikô vần cảm biết được à có một cái gì đó đang giày vò anh khổ
sở.
Anh vẫn lạnh lùng như trước, đôi khi còn tàn nhẫn nữa. Anh có thể mời
Nôrikô đến rồi tới khi cô dọn dẹp xong, lại đuổi cô về. Cô đã quen với
những sự thay đổi đột ngột, vô cớ của anh, nên không hề giận. Xưa nay đối
với cô, anh vẫn như vậy. Khi nào anh gọi thì cô chạy đến, khi nào cô cảm
thấy anh đã chán mình thì cô ra về. Dù đối với anh, cô chỉ là một thứ đồ
chơi chăng nữa, thì cô cũng hài long với vai trò đó. Nôrikô không bao giờ
suy nghĩ xem cái gì là tốt, cái gì là xấu; chẳng qua Naôê muốn gì thì cô chỉ