Naôê mà đi hỏi cô thì cô sẽ nhắm mắt lấy ngay. Cô ta cố gắng dùng cái
bệnh viện để cám dỗ o6ng ta, và hình như ông ta cũng đớp cái mồi này.
Nôrikô không tin những chuyện ngồi lê đôi mách, coi đó như những
chuyện do những kẻ vô công rỗi nghề bịa đặt ra, nhưng dù sao ... Ai cũng
biết là không có lửa làm sao có khói.
Nôrikô thở ra một tiếng dài. Có lẽ thà đừng biết còn hơn. Nhưng giá có thể
hỏi chính Naôê thì hay biết mấy. Ngay các bạn gái cũng khuyên như vậy...
Nhưng cũng khó tin họ lắm. Dưới cái mắt nạ của sự đồng cảm có thể là sự
ganh tị.
Gần đến ba giờ đêm Nôrikô mới ngủ thiếp đi. Cô không tắt lò sưởi ga,
nhưng vẫn bị lạnh cóng.
Căn buồng nhỏ của Nôrikô ở tầng thứ ba của nhà chung cư. Đó là một tòa
nhà cũ kỹ, tường đã nứt nẻ nhiều nơi. Chỉ được cái sát cạnh bệnh viện.
Người ta có hứa rằng khi đã sửa chữa xong trong bệnh viện thì sẽ bắt đầu tu
sửa chung cư, nhưng dù sao cũng phải đợi ba bốn năm nữa, hay năm năm
cũng chưa biết chừng. Mà năm năm nữa thì cô sẽ ra sao? Có còn làm ở
bệnh viện nữa không? Vì lúc bấy giờ cô sẽ ba mươi tuổi...
Cái chính là đừng mất Naôê. Dĩ nhiên chắc anh ấy chẳng cưới mình đâu.
Chỉ mong sao mọi sữ sẽ cứ như thế này. Nôrikô không dám ao ước gì hơn.
Có một cái lạ là Nôrikô không bao giờ thử tưởng tượng xem nếu lấy nhau
thì cuộc sống gia đình của họ sẽ như thế nào. Chắc hẳn là vì cô thừa biết
rằng Naôê không bao giờ muốn phải gánh vác một gia đình. Cô bắt mình tự
chuyển đổi để trở thành một con người thật thích hợp với ý muốn của
Naôê.
Cái gì thu hút cô, cô yêu cái gì ở Naôê? Nếu có đặt câu hỏi này ra thì
Nôrikô cũng không thể nào trả lời được. Trong Naôê, cô yêu tất cả: cái tính
lạnh lùng và lòng nhân hậu của anh - không phải một lòng nhân hậu ngây
thơ và trừu tượng như ở Kôbasi, nhưng cũng không phải vụ lợi như ở bác sĩ
trưởng; cô yêu ở Naôê một con người gồm có phần tốt và phần xấu, cũng
như tất cả những con người bình thường ... Trong anh chỉ có một điều
không bình thường: đó là nỗi buồn vô vọng, không thể cắt nghĩa được...
Căn buồng của Nôrikô không rộng: chỉ vừa trải tám chiếc tatami. Cô có cái