giở qua mấy trang. - Đây, hôm kia chẳng hạn có cho thuốc nobulon, còn
trước kia thì cho unitamin: như thế nghĩa là vẫn có thể không dùng đến ma
túy? Nhưng vì một lý do nào đấy trong phiên trực của cô lần nào cũng cho
ma túy.
Nôrikô đã đóan được bà y tá trưởng ám chỉ cái gì.
- Bao giờ cũng và phiên trực của cô, - Sêkiguchi nói tiếp, - và bao giờ cũng
theo chỉ thị của bác sĩ Naôê.
- Nhưng chị muốn nói gì với tôi?
- Nói chung thì không có gì. .. Chẳng qua tôi nghĩ, không biết cho ma túy
như thế có nhiều quá chăng?
- Tôi không được biết việc đó. Chị hỏi bác sĩ Naôê thì hơn.
- Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Cô hòan tòan đúng. Chẳng qua tôi muốn nói trước với
cô thế thôi.
Lẽ đương nhiên là Nôrikô nhớ rằng trong những buổi trực đêm với Naôê đã
nhiều lần phải ghi vào nhật ký trực những mũi tiêm ma túy. Theo chỉ thị
của Naôê thì ban ngày những liều thuốc này do cô tiêm, nhưng vào buổi tối
hay ban đêm, hòan tòan không hiểu tại sao, Naôê nói rằng ông sẽ tự tay
mình tiêm lấy. Điều đó hoàn toàn không thể hiểu được, vì xưa nay ông vẫn
tránh quan hệ tiêng tư với bệnh nhân.
Lần đầu tiên Nôrikô lưu ý đến việc này là cách đây khỏang hai tháng. Khi
nghe nói phải tiêm cô toan chạy đi, nhưng Naôê ngăn cô lại: "Ma túy phải
do chính bác sĩ tiêm." Tuy vậy Nôrikô vẫn cứ đi theo, vì Naôê đã nói một
cách thô lổ: "Sao, tôi không có quyền tiêm à? Không việc gì phải theo tôi
sát nút như vậy".
Cách đây không lâu, Nôrikô chợt có một ý nghĩ khủng khiếp: hay là Naôê
lấy ma túy tiêm cho mình - những liều ma túy mà ông kê cho bệnh nhân?
Cái ống thuốc mà cô đã tìm thấy trong phòng ông xác nhận sự phỏng đoán
này: nếu không, tại sao chỉ cảm lạnh thường mà phải dùng đến những
phương thuốc mạnh như vậy? Có lẽ ngay cả ống thuôc; ấy, Naôê cũng lấy ở
bệnh viện chăng?
- Đây cô xem, với bệnh nhân này cũng thấy kê tiêm ma túy. - Bà y tá
trưởng giở một tập bệnh án khác ra: Kôkichi Uênô. - Quả có ít hơn Isikura,