mái, chân này ghếch lên kia. - Thế anh có biết rõ nhân đạo nghĩa là gì
không?
- Tôi biết. Có nghĩa là trân trọng tính mạng của con người nói chung, có
nghĩa là thương yêu đồng loại...
- Anh không lẫn lộn nhân đạo với từ bi đấy chứ?
- Không, tôi không lẫn lộn. Bất kỳ ai cũng phải tìm cách duy trì sự sống
một khi nó còn thoi thóp trong con người.
- Duy trì sự sống... Hừm ... - Naôê nhếch mép trong một nụ cười méo mó. -
Như vậy tức là theo anh, nhân đạo là ở chổ duy trì sự sống. Còn sống như
thế nào thì không quan trọng, miễn là sống.
- Dĩ nhiên có thể có những hoàn cảnh đặc biệt, nhưng về nguyên tắc tất cả
những điều tôi nói đều đúng.
- Ừ... Như vậy là anh chẳng hiểu gì hết. Trong các bệnh viện đại học của
anh, các anh bị cách ly ra khỏi cuộc sống thực.
- Căn cứ vào đâu mà tiên sinh kết luận như vậy? - Kôbasi mới từ bệnh viện
của trường đại học chuyển về bệnh viện Oriental chưa được bao lâu, cho
nên lời lẽ của Naôê làm cho anh thấy bị xúc phạm trực tiếp.
- Để trở thành một người thấy thuốc và có kiến thức về đạo đứchọc, và
thuộc lòng những nguyên lý của thực tiễn y học. Ngoài ra còn phải biết
cách giúp cho người ta chết.
- Giúp cho người ta chết ư?
- Chính thế. Nhiều khi cần phải giúp cho bệnh nhân chấp thuận cái chết,
làm sao cho bản thân bệnh nhân cũng như những người thân của họ đừng
tự trách cứ chúng ta...
- Ở trường đại học không có một giáo trình nào như vậy. Trong chương
trình không thấy có...
- Nếu trong chương trình có một giáo trình như vậy, chắc chắn tôi sẽ là một
chuyên gia. - Naôê đưa hai bàn tay lên xoa xoa đôi má hóp.
- Giáo trình đào tạo những kẻ sát nhân?
- Đáng tiếc là gần đúng như vậy! ... Mỗi người thầy thuốc đều có phần nào
là một kẻ sát nhân ; cứ như hiện nay thì trong khá nhiều trường hợp bổn
phận nghề nghiệp của anh ta là làm sao thuyết phục cho bệnh nhân thấy rõ