Naôê đi ra cửa, nhưng bỗng dừng lại. Ông quay về phía sau và đưa mắt
nhìn mọi người - Kôbasi, Akikô, Hakanisi với một ánh mắt dịu dàng, thân
ái mà không ai có thể ngờ là ông có được. Sau đó ông mở mạnh cánh cửa
và đi ra hành lang.
Trong phi cảng hành khách không đông. Hôm nay trong những gian phòng
mà thường ngày tiếng ồn ào không lúc nào ngớt, đều im lặng lạ lùng. Đa số
các hành khách đều đã về nhà hay về các gia đình thân thuộc từ những
ngày cuối năm, và những chuyến máy bay, những chuyến xe lửa trước đây
mấy hôm còn đông nghịt thì bây giờ đều vắng khách. Tuy vậy hoạt động
vận chuyển dĩ nhiên cũng không hề ngưng trệ trong những ngày đầu tháng
giêng này.
Cửa lớn dẫn vào căn phòng đợi rộng mênh mông làm toàn bằng kinh của
phi chảng được trang hoàng bằng những nhánh thông; ở các quầy điểm tâm
đều có bày bánh tráng bột gạo, quít, là những món Tết thuộc một truyền
thống nhiều thế kỷ; sau các quầy là những cô bán hàng mặc kimônô lộng
lẫy, tóc chải theo kiểu cổ.
Bên ngoài mấy bức thường bằng kính, trời nắng nhưng lạnh. Mấy chiếc xe
chở hành khách lần lượt đỗ trước phi cảng.
Nôrikô đứng trong phòng đợi của các tuyến bay nội địa và nhìn ra ngoài
đường qua bức tường bằng kính. Cô mặc áo măng-tô màu xanh thẫm, tay
cầm một cái túi màu trắng.
Giờ cất cánh là 3 giờ 10 buổi chiều; Naôê có hứa là sẽ đến trước nửa giờ.
Đồng hồ trên tường chỉ 2 giờ 40 phút. Chắc anh ấy sẽ đến ngay. Nhưng có
lẽ vi sắp sửa đồ đạc rềnh ràng cho nên đến chậm. Hồi sáng Nôrikô có gọi
điện cho anh: "Có lẽ để em đến giúp anh xếp va-li nhé", nhưng Naôê trả
lời: "Không cần!". Sau một câu trả lời như vậy mà vẫn đến thì không tiện,
nhưng giá được cùng nhau từ nhà ra đi thì tuyệt biết mấy! Mà lại không
phải sốt ruột ngồi đợi như thế này. Bây giờ Nôrikô thấy hối hận là đã không
ghé nhà Naôê trước khi ra sân bay.
Thời gian đưa hành khách và hành lý lên máy bay kết thúc trước giờ cất