ngôi nhà nép sát vào nhau.
Naôê im lặng hút thuốc. Một lát sau, khi anh giụi tắt điếu thuốc và ngả lưng
dựa vào phía sau ghế, Nôrikô nói:
- Sáng nay bác sĩ Kôbasi tìm anh.
- Anh biết.
- Anh có nói chuyện với anh ta chứ?
- Vâng.
Lúc này rõ ràng là Naôê không thích nói chuyện. Anh quay mặt đi và nhắm
mắt lại.
Chiếc máy bay đã lấy đủ độ cao và bắt đầu bay rất êm. Trong gian hành
khách rất yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ dội vào đều đều.
"Máy bay của chúng ta đang bay qua hồ Inawasirô" - một cô chiêu đãi viên
nói qua loa phóng thanh, và Nôrikô lại nhìn ra cửa sổ. Giữa một vùng núi,
cái hồ sáng lấp lánh như một cái bảng lớn bằng kim loại. Núi non, thung
lũng và hồ nước đều tràn ngập ánh sáng ngày tết. Mặt trời của năm mới
đang chuyển dần về phía Tây, và những tia nắng chênh chếch trược trên
kính cửa sổ.
Tiếng động cơ đều đều ru ngủ các hành khách. Naôê hình như đang thiu
thỉu. Người đàn ông đứng tuổi ngồi sát cửa sổ cũng đã ngủ. Chỉ riêng
Nôrikô chẳng bụng dạ nào mà ngủ cả.
Cô chiêu đãi viên lại thông báo rằng mấy phút nữa sẽ trông thấy vịnh
Matsusima nổi tiếng. Đágn tiếc cho Nôrikô, chỉ có ngồi dãy ghế bên kia
mới trông thấy vịnh. Cô nhìn những sườn núi mỗi lúc một dốc đứng lên;
phía trước hiện rõ dần một dãy núi trắng xoá. Tuyết trên các đỉnh núi lấp
loáng dưới ánh nắng.
"Chúng mình đang bay mỗi lúc một xa về phương Bắc", - Nôrikô thì thầm
và liếc mắt nhìn trộm Naôê. Hai mắt anh nhắm nghiền; đường sống mũi
thanh tú của anh trắng một cách thiếu tự nhiên - như lớp tuyết phủ trên các
đỉnh núi.
Không hiểu tại sao, Nôrikô chợt thấy lo sợ; cô bỗng có cảm giác là hai
người đang bị đuổi gấp phải chạy về phương Bắc, - về vùng băng tuyết, nơi
mà không bao giờ sẽ có ai tìm ra họ. Lòng cô se lại vì một nỗi buồn da diết.