hiểm.
- Vào lúc nào thế? Ban ngày à?
- Dĩ nhiên. Em đến bệnh viện là đến ban ngày, chứ còn đến vào lúc nào
được?
"Khoảng thấy Sêkiguchi nói chuyện này. Nhưng nếu Mayumi nói đúng và
Naôê nghiện ma túy thật thì sao? - Yutarô đâm hoảng. - Nếu quả như vậy
thì phải có cách: đây là việc hình sự rồi..."
- Không biết tại sao ông ta lại đổi trường đại học lấy một bệnh viện tư vớ
vẩn nào đấy?
- "Bệnh viện tư vớ vẩn" là thế nào?
- Chứ sao? Lẽ ra ông ấy có thể chọn một chỗ nào đàng hoàng hơn.
Thật ra chính Yutarô cũng thấy việc ấy là kỳ lạ. Thế mà bây giờ lại thêm
những tin tức như thế kia...
- Giá ở địa vị papa em sẽ theo dõi ông ta kỹ hơn, - Mayumi khuyên.
- Ở trường đại học người ta đánh giá phẩm cách của Naôê rất cao.
- Thế thì tại sao ông ta lại bỏ trường đại học mà đi?
- Anh nhận ông ta theo lời giới thiệu của bác sĩ Iidzilo - một người bạn của
anh trong ban quản trị Hội lương y.
- Vậy papa thử hỏi ông bạn ấy xem sao.
- Ông ta bỏ trường đại học ra đi thì việc gì tôi lại phải biết rõ lý do! Miễn là
ở bệnh viện của tôi ông ta làm việc tốt. Ông ta là một bác sĩ thượng thặng.
Yutarô nói rất quả quyết, mặc dầu mối ngờ vực đã len lõi vào lòng ông:
"Quả là cần phải theo dõi Naôê sát hơn".
* * *
Mùng bảy tháng giêng ngày thứ hai. Sau một tuần nghỉ Tết, Nôrikô lại đến
bệnh viện làm việc.
Những ngày hội hè đã kết thúc. Hôm nay mọi người đều tề tựu ở bệnh viện.
Ông bác sĩ trưởng mời các nhân viên vào phòng làm việc và đọc một bài
diễn văn. Ông chúc mừng năm mới rồi kêu gọi mọi người làm việc chăm
chỉ hơn nữa. Để kết luân, ông tỏ ý mong muốn rằng mọi người sẽ có thái đô