- Vâng, tôi cũng có nghe như vậy...
- Tôi đã gọi điện đến nhà ông. Bà gác cổng nói rằng ông ấy chưa về.
- Có lẽ ông ấy có việc gì giữ lại ở Sappôrô?
- Nhưng ông ấy thừa biết là phải có mặt hôm nay!
Bản thân Nôrikô cũng đã mấy lần gọi điện cho Naôê, nhưng không có kết
quả. Thành thử những lời bà y tá trưởng nói không hề làm cho cô ngạc
nhiên chút nào, nhưng không hiểu tại sao nghe bà nói, cô vẫn thấy lo sợ.
- Có lẽ ông ấy định đi chuyến máy bay buổi sáng chắng? Rồi từ phi trường
về thẳng đây? - Bà Sêkiguchi phỏng đoán.
- Phải, phải dĩ nhiên là như thế, - Nôrikô lúng búng. - Dù sao, nếu định về
chậm ôgn ấy cũng phải báo trước.
- Mong sao ông ấy về cho sớm...
Từ phòng ngoại trú cứ năm phút lại có điện gọi lên hỏi xem Naôê đã đến
chưa. Kôbasi không thể tiếp bệnh nhân được, vì buổi đi thăm bệnh nhân
chưa kết thúc, mà cũng khôgn thể rời cụ Uênô lâu được.
Ngoài của có tiếng gót giầy lóc cóc, và Kawai chạy vào phòng.
- Bệnh nhân Uênô ra sao rồi? - Sêkiguchi hỏi.
- Lại sốt, - Kawai vừ trả lời vừa chạy vào, hối hả lấy cái gối oxy rồi chạy ra
ngay.
- Lạ thật. Rất lạ... - Sêkiguchi băn khoăn nhắc đi nhắc lại và xem đồng hồ
không biết đến lần thứ mấy.
Cảm nhận được ý trách móc, Nôrikô cúi đầu rửa mấy cái ống tiêm.
Mãi đến mười một giờ Kôbasi mới xuống phòng khám ngoại trú. Một số
bệnh nhân đợi mãi không thấy bác sĩ đến đã ra về, nhưng vẫn còn khoảng
ba mươi người kiên nhẫn ngồi lại ở phòng khám.
Kôbasi im lặng làm việc. Anh thấy giận Naôê kinh khủng, nhưng không nói
ra, vì cho rằng làm như vậy là quá thấp hèn đối với phẩm giá của anh: nỗi
công phẫn của anh chỉ được thể hiện bằng sự im lặng.
Nôrikô trực bên giường Uênô. Chỉ có một lần cô vắng mặt một phút để gọi
điện cho Naôê, nhưng chỉ nghe những tiếng tuýt tuýt kéo dài.
"Chẳng lẽ lại tiêm ma túy rồi ngủ say quá không nghe chuông điện thoại
hay sao?" Nỗi lo sợ lại tràn vào lòng cô. Nhưng anh ấy đã hứa là không