Nói cho đúng ra, đó không phải là giấc ngủ. Cô nằm trên giường, hai mắt
nhắm nghiền nhưng óc của cô vẫn thức. Cô nghe thấy hết, hiểu hết - tiếng
gió rít cũng như những bước chân của người đưa sửa cũng như tiếng giầy
của người đưa thư chạy trên cầu thang bê-tông.
Đêm hôm ấy, Akikô trực thay cho Nôrikô. Từ căn phòng của Naôê, bà y tá
trưởng và Kaôru đưa Nôrikô về cư xá, đặt cô lên giường; bà y tá trưởng
luôn luôn vuốt tóc cô; Kaôru ngồi bên cạnh, vẻ hiền lành, nhịn nhục như
sau một trận mắng. Những gì tiếp diễn theo sau, Nôrikô đều chỉ nhớ mang
máng.
Chỉ có một việc cô nhớ rõ lạ lùng: sáng hôm sau có ai đến bấm chuông, và
hình như cô trả lời "vâng, vâng!" Nhưng cô không ra khỏi giường, vì không
đủ sức; và hình như người bấm chuông lại bỏ đi, vì từ đấy xung quanh lại
im lặng như cũ.
Cái gì đang diễn ra thế này? Nôrikô không thấy mệt, mà cũng không thấy
đau ở đâu cả. Nhưng thân thể cô không chịu phục tòng ý cô; nó đã trở
thành bạc nhược, cứ mềm nhũng ra như bông: Nôrikô giận mình sao yếu ớt
đến như vậy. Có ai gọi thì cô trả lời, không có gì thì cô vẫn nằm như cũ.
Nôrikô nằm gần suốt ngày, cho đến bốn giờ.
Đến bốn giờ - từ đây trở đi, cô nhớ khá rõ - người ta đánh thức cô dậy.
Cô mở mắt, bà Sêkiguchi đang ngồi trước mặt cô.
- Dậy rồi à? Cô thấy trong người thế nào? - Bà y tá trưởng cúi xuống sát
người Nôrikô lúc bây giờ đang nhìn lên trần với đôi mắt ngái ngủ. - Sáng
hôm nay tôi có ghé lại đâu. Tôi bấm chuông thì thấy cô trả lời, thế là tôi
yên tâm ra về.
Như vậy nghĩa là có người bấm chuông thật chứ không phải cô nằm mơ...
- Bà chị bác sĩ Naôê đã đến.
- Bà chị?
- Tối hôm qua cô có nói điện thoại với bà ấy đấy...
Từ giây phút này trí óc Nôrikô bắt đầu làm việc một cách khẩn trương.
- Bây giờ bà ấy ở đâu?
- Ở bệnh viện, lát nữa bà ấy sẽ đến đây.
- Thế thì tôi phải dậy...