- Không cần đâu. Nếu thấy mệt thì cứ nằm đi.
- Không, tôi sẽ dậy.
- Vậy thì tôi đưa bà ấy lại đây nhé?
Kể cũng lạ... Tấn bi kịch vừa xảy ra đã là cho bà y tá trưởng càng linh hoạt
hơn.
Bà đi rồi, Nôrikô ngồi dậy trên giường và đưa mắt nhìn quanh.
Mặt trời đã ngả về phía Tây.
Hôm qua cô đang mặc thế nào thì cứ để thế mà nằm, không thay đồ ngủ.
Cô vội vã mặc săng-đai và váy rồi đến trước gương và bắt đầu chải tóc.
Vừa lúc ấy có tiếng gõ cửa.
- Chúng tôi đã đến đây, - giọng bà y tá trưởng nói ngoài cửa. Nôrikô bối
rối: tại sao họ đến nhanh thế? Đến nỗi mình cũng chưa kịp sửa soạn gì. Cô
toan yêu cầu họ đợi một chút, nhưng rồi lại nghĩ lại. Tóc vẫn còn buông
xõa, cô ra mở cửa. Bây giờ, khi Naôê đã chết, người ta sẽ nhìn cô như là vợ
anh.
- Xin lỗi... - Một người đàn bà đứng tuổi mặc kimônô bước vào phòng. -
Tôi là chị của Naôê.
- Nôrikô Simura... - Nôrikô cúi mình chào và đưa mắt lên nhìn người đàn
bà. Trông bà ta có một cái gì rất thân thuộc. Tuổi trạc bốn mươi, khuôn mặt
dài dài rất giống Naôê. Chiếc kimônô bà mặc rất trang nhã, màu ca-rốt có
hoa văn nhỏ.
- Cô đã giúp đỡ em tôi rất nhiều, xin cảm ơn... - Người đàn bà cúi mình nói.
- Thật đáng tiếc là trước đây tôi không được biết gì về cô. Dĩ nhiên lẽ ra mẹ
tôi phải lên đây - mẹ tôi rất muốn được gặp cô, - nhưng sau những việc đã
xảy ra mẹ tôi yếu hẳn đi. Cho nên tôi phải thay mặt mẹ đến đây...
Nôrikô không biết nói gì. Cô nhìn người đàn bà và cảm thấy tim mình như
một tảng băng dần dần ta ra dưới một làn hơi ấm.
- Chắc cô phải giận chúng tôi... Sự thể đã như vậy. Nếu có thể được, xin cô
lượng thứ.
- Tôi tuyệt nhiên không có gì để oán giận các vị.
- Tôi nghĩ giá em tôi được nghe lời này, em tôi sẽ rất mừng...
... Nôrikô nhìn người đàn bà không rời mắt. Một bóng đen lại thoáng qua