vẫn nghĩ rằng em tôi sẽ chết đúng như thế. Nó sẽ tắt đi như thế.
- "Tắt đi" là thế nào ạ?...
- Làm sao mà cắt nghĩa được cho cô hiểu bây giờ... Em tôi sống mà không
hắt bóng.
- Hồi còn nhỏ cũng vậy ạ?
- Bây giờ tôi không còn nhớ rõ. Dù sao thì xưa nay em tôi cũng xa chúng
tôi, xa các anh chị em trong nhà, nó đi theo một con đường riêng của nói,
một con đường không ai hiểu.
Nôrikô thu người lại, như thể cảm thấy có một lưỡi dao lạnh ngắt luồn vào
sống lưng. Một nỗi buồn da diết thấm sâu vào cô. Cô thấy thèm được trông
thấy Naôê một cách nhức nhối.
- Bao giờ lễ an táng được cử hành ạ? - Sêkiguchi, nãy giờ im lặng, cất tiếng
hỏi.
- Thân quyến đã tụ tập lại ngày hôm qua. Còn chính thức thì... Cái chết đã
được xác nhận, nhưng di hài thì không có, cho nên... không cần phải vội vã.
Để sắp xếp đồ đạc của em tôi xong đã, rồi đến khi tôi về Sappôrô sẽ...
- Hễ khi nào định được ngày, xin bà báo cho biết. - Sêkiguchi nói. - Chắc
khó lòng đến tận nơi được, nhưng chúng tôi ít nhất cũng sẽ đánh điện, gửi
hoa...
- Xin đa tạ. Còn cô, Nôrikô-san, có đến được không?
- Tôi ạ?
- Lộ phí và mọi khoản khác chúng tôi xin chịu.
- Không, tôi...
- Em tôi sẽ buồn nếu gia đình họp lại mà không có cô.
- Không... - Nôrikô ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ: mặt trời đã khuất sau mấy
đám mây. - Không, tôi... Tôi không thể đi được.
- Tại sao ạ?
- Tôi rất muốn đi, muốn đi vô cùng... Nhưng tôi sợ...
- Cô sợ ư? Sợ gì?
- Tôi sợ đi một mình.
- Nhưng cả gia đình chúng tôi sẽ ở đấy mà.
- Tôi... không dám tin là mình sẽ...