Hồ Sikôtsu cách Sappôrô không xa. Nếu Nôrikô đi, sẽ có một cái gì thu hút
cô đến nơi mà Naôê đang nằm dưới lớp nước lạnh giá. Điều đó rất khủng
khiếp. Nhưng niềm ước vọng được gặp Naôê, cô không dám tin rằng mình
sẽ cưỡng lại được...
Khi khách đã ra về, đêm sập xuống rất nhanh. Đã mấy ngày nay Nôrikô
không có chút gì trong bụng, nhưng cô không thấy muốn ăn.
Cô trầm ngâm đứng bên cửa sổ. Bên bệnh viện có ánh đèn. Giờ này các
bệnh nhân ăn tối sắp xong, chắc họ đang xếp bát đĩa vào cái xe con của bà
cấp dưỡng. Trong một phòng nằm nào đấy, một bệnh nhân mới được cắt bỏ
ruột thừa hình như trông thấy một cái gì buồn cười lắm: anh ta cười lớn, tay
phải ép vào bụng.
Naôê đã chết. Nhưng, vẫn như mọi khi, mặt trời lại lặn, đêm lại xuống...
Thật lạ lùng...
Nôrikô tô lại đôi môi, gom tóc lại thành búi, mặc áo măng-tô và đi ra
đường. Một ngọn gió mạnh thổi là là đang quét tuyết trên mặt đường.
Chẳng biết đi đâu bây giờ. Nôrikô bước dọc phố Yamanôtê, đi về phía
đường Tamagawa: từ đấy có thể đi đến khu Ikêđziri.
Cô không nghĩ gì hết, cô chỉ muốn lẩn vào đám đông. Đôi chân như cái
máy đưa cô đi. Đột nhiên Nôrikô kinh ngạc nhận thấy mình đang đi về phía
Ikêđziri. Những chiếc xe hơi nối nhau thành một giòng sông bất tận trên
con đường lớn, nhưng cô không cần xe. Tốt hơn, cứ đi bộ, bước về phía
trước không chút suy nghĩ: lúc bấy giờ trong tâm hồn sẽ thấy nhẹ hơn một
chút.
Những tiếng còi xe hơi rú lên, những tiếng phanh ken két trên nhựa đường,
những dãy đèn nhấp nháy lia lịa... Nôrikô bị xô đẩy, nhưng cô không nhận
thấy gì. Họ đi đâu mà vội thế? Tại sao họ giận dữ khi có một cái gì cản trở
lối đi? Sau cái chết của Naôê...
Lúc bảy giờ rưỡi Nôrikô đến trước tòa nhà ấy. Tòa nhà trắng với những
khung cửa sổ sáng trưng trông như một thứ đồ chơi.
Nôrikô đi vào phòng đêm, nhảy vào thang máy. Hồi Naôê còn sống, mỗi
khi đến gặp anh bao giờ Nôrikô cũng vội vàng. Tầng thứ năm. Bây giờ
sang phải. Cánh cửa thứ ba kể từ cuối hành lang.