tất cả những gì còn lại - cô sẽ ra sao, người đời sẽ nghĩ gì, - tất cả những cái
đó không còn có nghĩa lý gì nữa. Không thể thay đổi một cái gì hết.
Nôrikô xưa nay bao giờ cũng phục tòng ý muốn của Naôê: anh nói "trắng"
thì cô nghĩ "trắng", anh nói "đen" thì cô nghĩ "đen". Và bây giờ cô cũng
không mảy may thay đổi: anh ấy không còn nữa, thì cuộc sống lái cô về
hướng nào cô sẽ phải sống theo hướng ấy.
Nhưng dù sao cũng phải làm một cái gì... tâm tư cô cứ bàng hoàng... Cô
không sao tập trung lại được.
Cuối cùng cô nhớ ra cái cốc bẩn mà cô đã trong thấy khi đi vào phòng.
Trước kia mỗi lần cô đến nhà Naôê, việc dọn dẹp và rửa chén đĩa vẫn đem
lại cho cô một trạng thái yên tĩnh tuyệt đối về tinh thần.
- Cái tủ chìm kia phải không? - Bác sĩ trưởng hỏi khi đọc xong bức thư.
Nôrikô gật đầu, đến cạnh tủ và mở cánh cửa bên phải ra.
Ở phía trong, ba cái hộp các-tông vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Bác sĩ trưởng lôi
ra một cái hộp.
Trên nắp hộp có ghi: "Tháng mười - tháng mười hai".
Yutarô lấy ra một chiếc phong bì đựng phim chọn một tấm và đưa soi lên
ánh sáng.
Mọi người xúm lại.
- Ừ-ừ... - Yutarô nói.
- Ông chỉ xem, cái u ở đâu? - Ritsukô hỏi.
- Bà có thấy cái vết đen tròn tròn ở góc không? Chỗ lõm lõm ấy. Chính nó
đấy.
Nôrikô thấy rõ trên tấm phim có hình cái xương đòn gánh. Gần phía vai,
nơi ông bác sĩ trưởng chỉ, có thể nhìn thấy một cái hốc đen tròn tròn. Cái
xương cong lại một cách đều đặn, nhưng ở chổ này quỷ sứ đã để lại cái dấu
vết đen tối của nó.
- Tội nghiệp... - Bà Ritsukô đưa chiếc khăn mùi xoa lên mắt và quay mặt
đi. - Có thể tưởng tượng ông ấy đau đớn biết chừng nào...
Nôrikô chậm rãi đứng dậy và đi sang gian bếp rửa cái cốc. Không có ai yêu
cầu cô cả. Chẳng qua việc đó đã đi vào tập quán của cô.
Bây giờ Nôrikô hầu như lúc nào cũng ngủ.