anh.
Có một điều kỳ lại là trên ngưỡng cửa của cái chết, anh đã học được cách
nhìn đúng thực chất của những con người, anh đã biết nhìn ra họ không có
những lớp sơn bên ngoài. Anh đã vứt bỏ cái chủ nghĩa lý tưởng và niềm tin
vào sự công bằng của anh trước đây. Anh đã kiên trì cố gắng nhìn qua cái
vỏ ngoài máu me của những con người để nhận ra cái thiện và cái ác
nguyên sơ của họ. Có thể đó là một trong những nguyên nhân khiến cho
Kôbasi-san có ác cảm đối với anh... Anh phải xin lỗi Kôbasi-san về nỗi anh
đã thử thách sự kiên nhẫn của anh ấy trong một thời gian dài như vậy.
Không ai có thể biết rõ hơn chính bản thân anh, người thầy thuốc, bao giờ
cái chết sẽ đến với anh. Cái chết không biết nghỉ ngơi. Anh không tin rằng
anh sẽ hóa thân vào đức Phật, anh không tin vào sự bất tử của linh hồn. Sẽ
không còn gì hết. Thổi một dúm tro bay khỏi lòng bàn tay - thế là hết. Cái
chết là như vậy đấy.
Mấy tháng gần đây anh khao khác đi tìm phụ nữ. Nhưng không phải vì bản
chất anh như vậy. Không, anh cần họ để quên lãng. Có vẻ như anh đang tự
thanh minh, nhưng dù sao chỉ có họ và ma túy là có thể giúp anh đừng nghĩ
đến cái chết. Chỉ với họ, anh mới cảm thấy mình thuộc về mình, còn tất cả
những lúc khác anh đều là sở hữu của Hư vô...
Anh muốn để lại phía sau anh một kỷ niệm - những đứa con. Anh mơ ước
làm sao khi đã chết đi anh vẫn còn để lại thật nhiều con. Điều này có thể
tưởng chừng như ngược đời, nhưng cái chết càng đến gần thì nguyện vọng
ấy càng da diết hơn.
Vì chẳng bao lâu nữa anh phải tan biến trong hư vô...
Trong thư này anh muốn xin em tha thứ cho anh, vì không có ai bị tình làm
khổ như em. Và thêm một điều này nữa. Có lẽ em sẽ sinh cho anh một đứa
con - than ôi, điều đó sẽ xảy ra sau khi anh chết.
Em hãy lấy cuốn sổ phiếu ngân hàng ở ngăn kéo bên phải bàn viết. Tiền
bạc của anh không có nhiều - chỉ năm sáu triệu, nhưng dù sao... Em hãy
dùng số tiền ấy khi nào em cần đến. Em có thể sử dụng nó ngay cả trong
trường hợp em muốn thoát khỏi đứa con.
Và còn việc này nữa. Trong cái tủ chìm, ở góc bên trái có ba cái hộp các-