Chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa. Anh chưa biết việc ấy sẽ diễn ra như
thế nào, nhưng anh đã quyết định chết ở hồ Sikôtsu.
Tại sao phải đúng ở chổ này? Cũng không có lý do gì đặc biệt. Chẳng qua
anh muốn chết ở vùng Bắc, để đừng ai cản trở anh. Ngòai ra thi thể của
anh sẽ không bao giờ nổi lên mặt nước. Anh muốn rằng cái thân thể mục
nát của anh sẽ vĩnh viễn ở lại dưới ấy, ở đáy hồ, giữa những cây cối đã
chìm xuống dưới ấy từ xưa.
Anh chắc em đã hiểu rằng anh có bệnh. Anh bị bệnh ung thư xương. Tên
gọi chính xác của bệnh anh là mieloma. Anh biết mình có bệnh này cách
đâu hai năm. Hiện nay y học còn bất lực trước bệnh này, không thể cứu
anh được. Thật ra cũng có mấy phương pháp điều trị, nhưng tất cả đều chỉ
có thể giảm bớt những nỗi đau khổ của anh, chứ không thể chữa khỏi bệnh
được. Anh đã nghiên cứu bệnh này từ lâu, thế rồi vì một sự mỉa mai độc ác
của số phận, chính anh đã mắc bệnh ấy. Thời hạn sống của anh chỉ còn
được ba tháng. Bây giờ u ác tính đã hiện rõ ở chân phải; một tháng sau
anh sẽ không còn đi được nữa.
Ổ bệnh trong cột sống đã phát sinh cách đây tám tháng. Em cũng biết là ở
đấy có rất nhiều trung tâm thần kinh, cho nên thỉnh thỏang anh lại bị
những cơn đau không tài nào chịu nổi, chính vì thế mà anh phải uống rượu
nhiều và tiêm ma túy.
Anh rời bỏ trường đại học ra đi vì hiểu rằng mình không còn đủ sức làm
việc tiếp được nữa. Tốt hơn là nên nhường cho lớp trẻ. Ngoài ra, anh lại
nhận ma túy của bệnh viện trường đại học, cho nên anh càng phải ra khỏi
đó.
Anh biết em rất khỏ tâm khi nghĩ rằng anh lạm dụng cương vị của mình để
lấy trộm ma túy trong bệnh viện. Em đừng phiền lòng nữa, không phải thế
đâu. Chỉ hãn hữu khi nào ở trường đại học lâu quá không gửi cho anh, anh
mới phải vay lạm của bệnh viện Oriental.
Anh đã gây nên nhiều buồn khổ. Nhất là cho em. Anh thấy rằng anh chỉ
đem lại cho em những nỗi đau mà thôi. Nhưng ngược trở lại, anh được
thấy rõ em nhân hậu đối với anh như thế nào. Vậy thì tại sao anh lại làm
khổ em? Anh sẽ cố trả lời thật ngắn gọn: chỉ vì cái chết đang theo sát gót