của nước và cây cối.
Nôrikô có cảm giác là mình đã thấy cảnh này từ lâu. Nhưng cô không sao
nhớ được là lúc nào. Trong giấc mơ chăng? Và bây giờ cơn ác mộng đã
biến thành sự thật...
- Vâng... Hôm nay mọi việc đã được xác nhận... - Vâng-vâng. Được ạ.
Cám ơn.
Tuyết rơi, rơi mãi... Hồ nước đã nuốt chửng Naôê, những làn nước đã khép
lại trên mình anh, những vòng sóng rộng dàn ra và lần lượt chạy vào bờ, rồi
mặt hồ màu xám chì lại phẳng lặng như trước... Một cõi tĩnh mịch có thể
làm cho người ta phát điên.
- Nôrikô-san! Chị đã đỡ chưa?
- Đỡ ư? Chưa. Nhưng nằm thế này khổ quá.
- Chúng tôi đã gọi điện cho ông quản lý. Hai vợ chồng bác sĩ trưởng sắp
đến đây, và chúng ta sẽ cùng đến khu Ikêđziri.
Nôrikô gật đầu và đưa hai tay lên thái dương. Nhanh lên... Đến nhà anh ấy.
Cánh cửa sẽ mở ra, và anh sẽ đứng đấy. Tất cả những chuyện kia chỉ là một
cơn ác mộng, nó sẽ qua đi, chỉ cần mở mắt ra là hết. Không nên xúc động
quá như vậy.
Đó trước sau chỉ là một giấc mơ...
Lúc mười giờ họ đến nhà Naôê. Viên quản lý, mình mặc áo dài ngủ, ra đón
họ.
- Naôê tiên sinh đã từ trần ư? - Ông ta hỏi, toàn thân run bắn lên như bị
lạnh. Giương to đôi mắt sợ hãi, ông ta trao chìa khó cho Nôrikô.
Tầng thứ năm. Từ thang máy quay sang phải. Cửa thứ ba từ cuối hành lang,
bên tay trái.
Cái biển nhỏ màu trắng: "Naôê".
Không nhận thức được mình đang làm gì, Nôrikô đứng lại trước cửa, đưa
tay lên bấm chuông.
Người ở trong nhà này không còn ở trên thế gian nữa. Căn nhà trống
không. Nôrikô biết như vậy, nhưng vẫn bấm chuông. Anh ấy sẽ nghe. Sẽ ra
mở cửa, mình mặc kimônô nhẹ, hai tay đặt trên thắt lưng. Anh ấy sẽ ngạc
nhiên: "Em?" và Nôrikô sẽ chạy vào nhà nhẹ nhàng như con sóc, đóng