Trong phòng không có gì thay đổi. Trên bàn vẫn có mấy quả hồng, mấy quả
quít, chay whisky, bên tường vẫn có cái tủ thuốc, bên cạnh có treo một cái
stêtô. Phía dưới là cái nồi khử trùng mở nắp.
- Có chóng mặt không?
- Tiên sinh chết rồi ư? - Nôrikô nhìn trừng trừng vào mặt bà y tá trưởng. Bà
im lặng cụp mắt xuống.
- Tại sao?...
- Cô phải đi đến khu Ikêđziri, đến nhà tiên sinh.
- Để làm gì ạ?
- Bà chị tiên sinh dặn như vậy.
- Tôi à?! - Nôrikô nhất đầu lên và lại nhìn Sêkiguchi.
- Bà ấy yêu cầu cô lấy chìa khóa ở viên quản lý vào nhà và mở cửa phòng
Naôê tiên sinh.
- Để làm gì ạ?
- Ở đấy có một bức thư gửi cô.
- Thư ạ?...
- Tiên sinh có để lại cho cô một bức thư tuyệt mệnh. Bà chị của tiên sinh
yêu cầu làm sao để cho cô vào phòng trước tiên và xem xét nhà cửa của
tiên sinh.
Nôrikô trầm ngâm nhìn bà y tá trưởng, không sao hiểu được bà đang nói gì.
- Allô, có phải khoa phẫu thuật trường đại học T. không? Chúng tôi ở bệnh
viện Oriental xin mạo muội làm phiền các vị. Ở Sappôrô vừa gọi điện cho
chúng tôi. Bác sĩ Naôê đã từ trần. Tiên sinh đã tự vẫn... - Giọng Kôbasi quá
linh hoạt và yêu đời. - Vâng... Vâng.. Ở hồ Sikôtsu, cách Sappôrô không
xa. Vâng... Tự sát...
- A-a... - Nôrikô rên lên một tiếng và lại nhắm mắt.
Thân hình của Naôê từ từ chìm xuống cái vực sâu lạnh lẽo màu chì... Một
cách lặng lẽ, không một tiếng động. Hai cánh tay anh quờ quạng trong làn
nước trong, tìm một nơi bám víu... Đầu anh ngả ra phía sau... Mỗi lúc một
xa, mỗi lúc một sâu hơn... Từ đáy hồ những cành cây vươn lên đón anh...
Chúng đan vào nhau thành vòm trên thân thể anh: Naôê nay đã là tù nhân