Kôbasi ngừng nói một chốc, rồi tiếp tục nói rất hăng:
- Có thể là tôi quá bao biện, nhưng tôi đã khám hai bệnh nhân này và không
hề thấy ở một người nào có những triệu chứng parathénie và tay. Cả hai chỉ
kêu là hơi đau ở phần dưới cổ. Ảnh X-quanh cho thấy ở người công chức
các khớp xương bị mòn nhiều, còn phần còn lại thì bình thường. Không có
lấy một lý do gì để cho hai người này hưởng chế độ điều trị nội trú. Hơn
nữa, họ thậm chí cũng không cần đến chế độ nằm yên!
- Có lẽ thế.
- Cho họ nằm viện đúng là xử sự không trung thực đối với họ.
- Nhưng chính họ yêu cầu như thế.
- Chính họ?! Tại sao?
- Người lái xe sống độc thân trong một ký túc xá, còn người công chức thì
đã năm mươi lăm tuổi, chỉ ít lâu nữa phải về hưu. Cho nên ông ta muốn lợi
dụng dịp này để nghỉ ngơi.
- Nhưng dù có thế thì tại sao lại phải nằm viện mới được?
- Cái đó rõ như ban ngày.
- Tôi không hiểu, xin tiên sinh giải thích cho.
- Đã muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ở bệnh viện tốt hơn nghỉ ở nhà. Như cái ông
công chức kia chẳng hạn, rõ ràng là ông ta rất mệt mỏi. Dù sao cũng nhiều
tuổi rồi.
- Và theo tiên sinh đó là một lý do có đủ trọng lượng để cho ông ta nhập
viện.. ?
Giọng Kôbasi run lên vì phẫn nộ. Đã bắt đầu có mấy người quay lại nhìn
họ.
- Dĩ nhiên đó không phải là lý do chính. Nhưng là một trong những lý do.
- Tiên sinh! ! Ở đây là bệnh viện! Ở đây chúng ta chữa bệnh nhân! Nếu cứ
người nào muốn nghỉ ngơi một chút ta đều cho cả vào đây thì...
- Nhưng giúp cho người ta có điều kiện nghỉ ngơi một chút thì có gì mà
xấu?
Hai người đã xuống đến tầng một. Trong phòng tiếp bệnh nhân có khoảng
hai mươi người ngồi đợi. Kôbasi và Naôê đi qua các dãy ghế và mở cửa
vào phòng khám. Trên bàn xếp một chồng bệnh án.