- Nếu chúng ta cho nhập viện với một bản chẩn đoán như vậy, bệnh viện sẽ
thành cái gì? Chẳng hóa ra bạ ai muốn nằm viện thì nằm sao? - Nhìn người
nữ y tá đang đứng đợi, Kôbasi nói thêm: - Ngoài ra... người ta lại kê cho họ
những thứ thuốc uống và thuốc tiêm chẳng có được bao nhiêu tác dụng với
họ.
- Các thứ thuốc uống và tiêm là do tôi kê đơn.
Kôbasi giật mình im lặng.
- Có công hiệu, không công hiệu - dù sao cũng phải kê đơn. Nếu các bệnh
nhân chỉ trả tiền khám bệnh thì bệnh viện sẽ phá sản.
- Hóa ra chỉ vì thế mà tiên sinh quyết định một cách điều trị như vậy?
- Cố nhiên.
Kôbasi buông mình xuống một chiếc ghế và rút điếu thuốc lá. - Ai trả viện
phí cho họ?
- Vì đâu là hậu quả của một tai nạn giao thông cho nên công ty bảo hiểm xe
hơi phải trả một số tiền nhất định.
- Thành thử nạn nhân không phải trả một đồng tiền túi nào phải không?
- Trong phạm vi của số tiền đó quy chế bảo hiểm ấn định, ngay cả người
gây ra tai nạn cũng hầu như không phải trả gì. - Hóa ra chính vì thế mà y tá
trưởng cứ nào họ nằm ở viện ta... .
- Hình như thế.
- Ở bệnh viện của trường đại học người ta không đời nào làm như vậy.
Những chuyện đó thối quá.
- Chắc ở đấy mọi sự đều tốt đẹp nhỉ - Naôê nói qua khẽ răng.
Kôbasi kinh ngạc nhìn ông nhưng Naôê đã cầm lấy tờ bệnh án để trên cùng,
ra lệnh cho cô y tá:
- Mời bệnh nhân vào khám!