nghiệm, phòng điều hành, phòng làm việc của bác sĩ trưởng và phòng văn
thư. Từ tầng ba đến tầng sáu là các phòng của bệnh nhân. Bệnh viện
Oriental chỉ có cả thẩy bảy mươi giường.
Số bệnh nhân ngoại trú xê xích tùy theo từng ngày trong tuần lễ, nhưng kể
trung bình thì mỗi ngày có khoảng 150-160 người đến bệnh viện. Trên của
các phòng đều có treo những biển bề: "Bác sĩ nội khoa", "Bác sĩ da liễu",
"Bác sĩ niệu học", "Bác sĩ phẩu thuật", "Bác sĩ phụ khoa", "Phòng phẫu
thuật thẩm mỹ", "Khoa nhiễm xạ". Thế" nhưng số bác sĩ làm việc thường
xuyên ở bệnh viện Oriental không lấy gì làm đông; chỉ có bác sĩ nội khoa
Kawahara, hai bác sĩ phẫu thuật là Naôê và Kôbasi, bác sĩ nhi khoa
Marayama, kể cả bác sĩ trưởng nữa là năm người. Ngồi tiếp bệnh nhân ở
phòng phẫu thuật thẩm mỹ cũng là Naôê, còn ở phòng niệu học và phòng
phụ kho thì cứ mỗi tuần hai lần, có hai bác sĩ ở bệnh viện của trường đại
học M. đến làm việc. Nữ y tá, kể cả y tá cấp một và tập sự, ở bệnh viện
Oriental có cả thẩy hai mươi hai người. Bác sĩ trưởng Yutarô Ghyôda
chuyên về nội khoa, nhưng mấy năm gần đây hầu như không xuất hiện ở ở
các phòng bệnh nhân nữa, mà giao hết công việc này cho Kawahara vốn và
bạn thân của ông. Bản thân ông ta chỉ quan tâm đến cái ghế hội đồng dân
biểu thành phố và công việc quản trị Hội liên hiệp Lương y, vốn là những
công việc rất xa với y học. Thảng hoặc có khi nào bệnh viện tư của ông
được người ta nhắc đến thì ông than thở rằng nó chẳng đem lại một chút lợi
nhuận nào. Tuy vậy cái bệnh viện Oriental vẫn được coi là một bệnh viện
khá lớn không riêng gì trong khu mà ngay cả trong toàn thành phố Tokyo
nữa.
Ban đêm thường có hai nữ y tá ở lại trực. Cổng chính cửa bệnh viện - cổng
dẫn thẳng vào phòng cấp cứu - mở cho đến tám giờ tối. Sau tám giờ thì
cổng sẽ đóng, ai đến phải bấm chuông.
Tối hôm ấy trong bệnh viện không có sự cố gì - cứ như thế mọi người đều
biết trước rằng bác sĩ trực sẽ đi đâu mất tăm. Chỉ có cụ Isikura kêu đau, với
lại Sughimôtô, anh chàng trẻ tuổi nằm ở tầng ba, đến xin thuốc cảm lạnh.
Những bệnh nhân ngoại trú đến sau năm giờ, khi phòng khám thường đã
chuẩn bị nghỉ, cũng không nhiều; hai người đến thay băng thêm hai người