chân đi dép nhẹ không bít tất, đầu đội khăn y tế.
- Có thể đưa cô Hanađzyô về phòng riêng được rồi ạ
- Tỉnh rồi ư ?
- Gần tỉnh hẳn. Đã có thể trả lời tên mình là gì.
- Huyết áp ?
- Trăm mười. Mạch bảy mươi tám.
- Chuẩn. Đưa cô ấy về phòng. Tôi sẽ ghé sau.
- Cô ấy kêu la đau lắm.
- Tiêm một ống nôbulông.
- Vâng ạ.
- Với lại thế này nữa : Ngày mai lúc mười một giờ sáng Hanađzyuô-san
phải đi.
- Mai ạ ?
Nôrikô nhìn sang ông bầu.
- Cô ấy có việc gấp. Sáng sớm mai tôi sẽ khám. Cô chuẩn bị trước các thứ
đi.
- Vâng ạ, - Nôrikô đứng lại một giây nữa, rồi quay lại và ra khỏi phòng.
- Tỉnh rồi... - Ông bầu thở dài nhẹ nhõm. - Cám ơn bác sĩ. Bây giờ tôi sẽ
được yên tâm hơn nhiều.
- Ông yên tâm quá sớm.
Ông bầu mở miệng ra, nhưng rồi lại ngậm lại, không nói ra được một tiếng
nào.
- Cuộc phẫu thuật đã tiến hành một cách bình thường. Hiện nay mới chỉ có
thể nói được như vậy.
Naôê đứng dậy rót dung dịch sát trùng lên hai tay, mở vòi nước rửa sạch rồi
đi lên phòng điều hành.
Nôrikô rửa các dụng cụ lau khô, rồi dọn dẹp lại phòng mổ. Dọn xong thì đã
hơn chín giờ. Naôê đợi cô. Hai người cùng đến phòng Đzyunkô.
Ông bầu đã biến đi đâu mất, và thay cho ông là một người con gái khoảng
mười bảy mười tám tuổi, chắc là cô thư ký của Đzyunkô. Đzyunkô nằm
ngửa trên giường, rên khe khẽ vì đau. Naôê kiểm tra lại mạch cho cô.
Huyết áp bây giờ hơi thấp, nhưng sau phẫu thuật điều đó không có gì đáng