lấy làm lạ.
Vì mất máu, khuôn mặt cô hơi sắc nét lên và trông có vẻ ốm yếu. Trên
gương mặt ấy không có sự tươi tắn khỏe mạnh thường thấy ở các thiếu nữ
hai mươi mốt tuổi.
- Hanađzyô-san ! Hanađzyô-san ! - Nôrikô gọi đến lần thứ ba Đzyunkô mới
khó nhọc hé mở đôi mắt.
- Yamaguchi- san ! Yamaguchi- san - Lần này Nôrikô gọi tên thật của bệnh
nhân.
- V-vâng... - Giọng Đzyunkô nghe khàn khàn như giọng bà già.
- Vẫn còn đau à ?
- Đau- u- u.. - Đzyunkô nói giọng kéo dài, ngước mắt ai oán nhìn Naôê. -
Đau lắm bác sĩ ạ
- Thuốc sẽ có công hiệu ngay bây giờ và cô sẽ ngủ rất say, - Nôrikô an ủi
bệnh nhân.
- Ngày mai...
- Không nên lo lắng gì cả.
- Nếu ngày mai mà tôi chưa đi được thì sẽ ra sao ?... Nếu thế thì sẽ ra sao
?...
- Đừng xúc động, - Nôrikô nói đoạn quay sang cô thư ký. - Cô tắt đèn đi và
trông cho cô ấy ngủ.
Naôê ra khỏi phòng.
- Ngày mai Hanađzyô-san sẽ đi đâu ? - Nôrikô theo kịp Naôê, hỏi.
- Đi Chiba. Cô ấy phải ghi băng một buổi diễn trên tivi.
- Liệu cô ấy có chịu nỗi không ?
- Không chắc.
- Thế thì tại sao anh lại cho phép ?
- Họ một mực đòi như vậy.
- Nhở xảy ra việc gì thì sao ?
- Tôi biết làm thế nào được ?
Naôê nhún vai.
- Thế nếu...
Hai người đi bào buồng thang máy. Trong buồng ngoài họ ra không còn ai