nữa. Thang máy bắt đầu xuống.
- Nếu cô ấy quỵ thì sao ? - Nôrikô hỏi tiếp.
Buồng thang máy rất nhỏ, nên giọng Nôrikô nghe to quá mức.
- Hiện nay cô ấy nghĩ đến sự nghiệp nhiều hơn là đến sức khỏe.
- Chẳng lẽ cô ấy liều đến thế ?
- Đối với những người như thế có khuyên can thế nào cũng vô ích.
- Nhưng anh là thầy thuốc ! Anh có nhiệm vụ phải ngăn chặn lại một cách
cương quyết.
Thang máy dừng lại ở tầng ba. Hai cánh cửa mở ra.
- Anh không ngăn cấm chuyện này thật là không phải, - Nôrikô vẫn không
buông. - Đêm hôm trước cô ấy đã không ngủ lấy được một phút : Chính cô
ấy nói là công việc ở Phukuôka ngập đến tận cổ. Đến chiều vừa đến đã mổ
ngay. Thế mà bây giờ đã lại chuẩn bị lên đường ! Thật là hoàn toàn điên rồ
! Dù là một nghệ sĩ thì liều lĩnh như vậy cũng không thể dung thứ được.
Anh cứ thử cho cô ấy đi đi, rồi cô ấy sẽ ngất ngay trên sân khấu cho mà
xem !
- Cơ sự có lẽ sẽ xảy ra đúng như thế.
- Tiên sinh !!! - Nôrikô ném sang Naôê một cái nhìn hủy diệt. - Như thế là
vô trách nhiệm !
Naôê dừng lại, tư lự đưa mắt nhìn quanh rồi bỗng quay đi, bước nhanh vào
toa- lét.
Hôm sau đúng mười một giờ, Đzyunkô Hanađzyô có ông bầu và cô thư ký
đi kèm, ra khỏi bệnh viện. Trước thềm đã có chiếc xe hơi chờ sẵn. Đzyunkô
xốc cổ áo khoác lên để tránh những đôi mắt tò mò. Mặt cô ta nhợt nhạt như
mặt một tử thi. Cô phải vịn vào tay ông bầu và lê đi từng bước - hình như
mỗi bước đi đều làm cô đau đớn.
Trong bệnh viện mọi sự đều yên ổn. Theo dự kiến hôm ấy không có cuộc
phẫu thuật nào, cho nên sau bữa ăn trưa Nôrikô và Naôê đều được nghỉ.
Đến năm giờ, khi ngày làm đã kết thúc, Naôê và thẳng nhà.
Cơn bệnh sáng hôm qua, cuộc phẫu thuật cho Đzyunkô, phiên trực đêm và
công việc ngày hôm nay ở bệnh viện - Tất cả những thứ đó làm thành một
gánh nặng khủng khiếp đè lên vai Naôê, cho nên về đến nhà anh đổ xuống